Trêu Chúa mãi thì cũng có ngày Chúa hết cười.
Đến cuối đời, Quỳnh biết mình đã đi quá xa. Ông đã cãi lệnh, đã chọc quê, đã làm cả phủ Chúa nhiều phen bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ. Cái khôn của ông vui thì vui thật, nhưng nó chạm vào lòng tự ái của người có quyền sinh quyền sát.
Một hôm, ông gọi con cháu lại, dặn kỹ từng lời:
"Ta chắc không qua được. Khi ta chết, chớ vội phát tang. Cứ để ta nằm đấy đã. Bao giờ trong phủ Chúa có tiếng chuông báo, bấy giờ nhà ta mới được khóc."
Người nhà ngơ ngác:
"Sao lại phải thế ạ?"
Quỳnh mỉm cười, đáp một câu mà cả đời họ không quên:
"Trạng chết thì Chúa cũng băng hà."
Rồi mọi việc xảy ra đúng như ông nói.
Quỳnh mất. Nhà cứ im ắng, không kèn không trống, cửa vẫn mở, người vẫn ra vào như thường. Không ai trong làng hay biết.
Ít lâu sau, trong phủ vang lên tiếng chuông. Chúa băng hà.
Bấy giờ, nhà Quỳnh mới phát tang.
Cả kinh kỳ sững sờ. Người ta bấm đốt ngón tay, tính đi tính lại, rồi nhìn nhau mà rợn cả người: hai cái tang ấy nối nhau khít đến mức không ai còn dám bảo là ngẫu nhiên. Câu nói của Quỳnh truyền đi từ chợ này sang chợ khác, và từ đó thành một câu cửa miệng của dân gian.
Có người bảo Quỳnh giỏi bói.
Có người bảo Quỳnh đã biết trước cái kết của mình từ lâu, và ông sắp đặt sao cho cái kết ấy vẫn còn nguyên một nụ cười.
Còn các cụ già trong làng thì nói gọn hơn nhiều. Các cụ bảo:
"Ông Trạng ấy à? Đến lúc chết ông ấy vẫn còn nói đùa được một câu. Mà câu đùa cuối cùng thì lại thành thật."
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: vì sao Quỳnh dặn con cháu chưa được phát tang ngay? Đoán trước khi đọc lời dặn của ông.
- Nghe kể (M8): mẩu này nên kể cuối cùng trong một buổi kể Trạng Quỳnh — giọng trầm, dừng hẳn một nhịp trước câu "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà."
- Nghĩ thêm: dân gian thường cho nhân vật của mình một cái kết như thế nào? Vì sao người kể không để Quỳnh chết trong lặng lẽ?
Ghi chú của người biên tập: đây là mẩu khép lại chuỗi truyện Trạng Quỳnh và có rất nhiều dị bản khác nhau về nguyên nhân cái chết. Bản kể trên chỉ giữ phần cốt lõi mà mọi dị bản đều có: lời dặn, và câu nói đã thành thành ngữ. Trạng Quỳnh là nhân vật dân gian, không phải nhân vật chính sử — xem thêm mục "Chân dung nhân vật cười" trong bible.md.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →