🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hồi còn hàn vi, Quỳnh đi học xa, ngày nào cũng qua một cái quán nước lụp xụp bên đường.

Quán của một bà lão. Bà bán nước vối, mấy củ khoai luộc, dăm cái kẹo bột. Cả gia tài chỉ có một cái chõng tre, một cái điếu cày và tấm phên rách.

Quỳnh nghèo, thường uống nước chịu, ăn khoai chịu. Bà lão chưa bao giờ đòi. Có hôm thấy cậu học trò gầy nhom, bà còn dúi thêm cho củ khoai to nhất:

"Cậu ăn đi mà học. Tiền nong gì, mai kia cậu đỗ đạt thì nhớ đến bà là được."

Nhiều năm sau, Quỳnh đã là người có tiếng khắp kinh kỳ. Một hôm ông đi ngang chốn cũ, thấy cái quán vẫn còn đó, vẫn lụp xụp như xưa, chỉ có bà lão là còng thêm.

Bà không nhận ra ông. Ông cũng chẳng nói mình là ai. Ông ngồi uống bát nước vối, rồi hỏi:

"Dạo này quán bà đắt hàng không?"

Bà thở dài:

"Ế lắm cậu ạ. Đường này người qua đông, mà chẳng ai buồn dừng. Quán rách thế này, ai thèm ghé."

Quỳnh gật gù. Ông xin bà mượn nghiên mực với một tấm ván. Rồi ông cầm bút, viết lên đó mấy chữ thật lớn, nét bay bướm, rồi treo tấm ván lên trước quán.

"Bà cứ để nguyên đấy. Đừng gỡ xuống."

Nói xong ông đi.

Hôm sau, có người đi đường liếc thấy tấm biển, dừng lại đọc. Đọc xong thì ngẩn ra, gọi thêm bạn tới xem. Rồi kẻ này mách kẻ kia: "Ở quán nước bà lão đầu làng có chữ của ông Quỳnh!"

Từ đó, khách nườm nượp. Người đến uống nước thì ít, người đến xem chữ thì nhiều. Nhưng đã dừng chân thì ai cũng gọi bát nước, mua củ khoai, ngồi bình phẩm chán chê rồi mới đi.

Cái quán rách bỗng đông nghịt từ sáng đến tối. Bà lão bán không kịp, phải nhờ thêm người phụ.

Có kẻ tò mò hỏi:

"Bà ơi, chữ trên biển kia nghĩa là gì thế?"

Bà lão móm mém cười, thật thà:

"Tôi có biết chữ đâu mà biết nghĩa. Tôi chỉ biết là cái cậu học trò ăn chịu của tôi ngày xưa — nó trả nợ tôi rồi đấy."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: Quỳnh trả ơn bà lão bằng tiền, bằng vàng, hay bằng thứ gì khác? Thử đoán trước khi đọc đoạn ông mượn nghiên mực.

- Nghe kể (M8): mẩu này ấm chứ không nhộn — kể chậm, giọng nhỏ dần, để câu cuối của bà lão đứng một mình.

- Nghĩ thêm: tiếng cười ở đây khác các mẩu Trạng Quỳnh khác thế nào? Nó cười ai, hay nó chỉ mỉm cười?

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →