🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chúa ăn gì cũng chán.

Yến sào, vây cá, gà chín cựa, nem công chả phượng — dọn lên mâm là ngài chỉ gắp một miếng rồi đẩy ra. Đầu bếp trong phủ thay đến người thứ mười mà vẫn không chiều nổi cái lưỡi ấy. Chúa than với mọi người: "Trên đời chẳng còn món nào ngon nữa."

Quỳnh nghe được, tâu:

"Bẩm Chúa, thần biết một món. Món mầm đá. Cả đời Chúa chưa từng nếm."

Chúa nhổm hẳn dậy:

"Mầm đá? Đá cũng nảy mầm được à?"

"Bẩm, đá cũng nảy mầm ạ. Nhưng hiếm lắm, phải lên tận núi cao đào về, mà nấu thì rất lâu. Xin Chúa cho thần mấy hôm."

Chúa gật lia lịa.

Quỳnh về, sai người đi tìm mấy hòn đá cuội, rửa sạch bong, bỏ vào một cái nồi to, đổ nước, bắc lên bếp đun. Rồi ông tự tay làm thêm một hũ tương, viết lên hũ ba chữ "Đại phong", đem cất vào chạn.

Đến giờ, Quỳnh vào phủ mời Chúa sang. Chúa tới, ngồi vào mâm. Trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc, một bát cơm trắng — và cái nồi đá đang sôi ùng ục trên bếp.

"Bẩm Chúa, mầm đá lâu chín lắm. Xin Chúa chờ."

Chúa chờ. Một canh giờ. Hai canh giờ. Bụng bắt đầu réo.

"Quỳnh! Chín chưa?"

"Bẩm, chưa ạ. Đá mà."

Trời tối. Chúa đói đến hoa cả mắt, tay run lên vì đợi.

"Ngươi có gì ăn tạm không? Ta không chờ nổi nữa."

Quỳnh làm ra vẻ lục lọi, rồi bưng ra hũ tương có ba chữ Đại phong, dọn với cơm trắng và đĩa rau luộc.

Chúa và một miếng. Rồi và miếng nữa. Rồi ăn liền một mạch ba bát cơm, vét cả đĩa rau, quệt sạch cả đáy hũ.

"Ngon! Ngon lạ lùng! Món gì đây, Quỳnh?"

"Bẩm, tương ạ."

"Tương? Sao lại đề Đại phong?"

Quỳnh thong thả:

"Bẩm, Đại phong là gió lớn. Gió lớn thì đổ chùa. Đổ chùa thì tượng lo. Tượng lo — nói lái ra là lọ tương ạ."

Chúa ngẩn người, rồi cười ngặt nghẽo, cười đến chảy nước mắt.

"Thế còn mầm đá?"

Quỳnh chỉ cái nồi vẫn đang sôi:

"Bẩm, đá thì muôn đời không chín đâu ạ. Chỉ có cái bụng đói mới nấu được món ngon nhất trần gian thôi."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: vì sao Quỳnh lại đề ba chữ "Đại phong" lên hũ? Thử giải câu đố nói lái trước khi đọc lời giải.

- Nghe kể (M8): đây là mẩu hay nhất để kể có nhịp — kéo dài đoạn Chúa chờ, đếm to "một canh giờ… hai canh giờ…", rồi thả nhanh hai câu chốt.

- Nghĩ thêm: thử nghĩ ra một trò nói lái khác theo kiểu "Đại phong" để đố người bên cạnh.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →