🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chúa có một con mèo tam thể, đẹp đến nỗi cả kinh thành đồn đại. Mèo nằm nệm gấm, ăn cá thu, uống sữa, có người hầu riêng quạt cho ngủ.

Quỳnh nghe chuyện, chỉ cười.

Ít lâu sau, con mèo quý biến mất. Cả phủ nhốn nháo. Lính tráng lùng sục khắp kinh kỳ. Rồi có kẻ mách: hình như thấy con mèo giống thế ở nhà ông Quỳnh.

Chúa thân chinh đến tận nơi. Quả nhiên, con mèo tam thể đang nằm cuộn tròn trên cái chõng tre nhà Quỳnh, gầy đi mấy phần nhưng vẫn là nó.

"Quỳnh! Ngươi to gan thật. Dám bắt trộm mèo của ta!"

Quỳnh chắp tay, thản nhiên:

"Bẩm Chúa, oan cho thần. Mèo này là mèo thần nuôi từ bé. Nó tự về nhà thần chứ thần có bắt đâu ạ."

"Láo! Mèo ta ta không nhận ra à?"

"Bẩm, người thì có thể nhìn nhầm. Chứ mèo thì không nhầm được cái bụng của nó. Xin Chúa cho thử."

Chúa cau mày, nhưng cũng gật.

Quỳnh sai người bưng ra hai cái đĩa, đặt cách nhau một quãng. Một đĩa đầy cá thu béo ngậy, thơm lừng — thứ mèo phủ Chúa ăn hằng ngày. Một đĩa là cơm nguội trộn mấy cọng rau luộc, thứ mà cả nhà Quỳnh ăn quanh năm.

"Bẩm Chúa, nếu là mèo của Chúa, nó ăn đĩa cá. Nếu là mèo thần, nó ăn đĩa cơm rau. Mời Chúa xem."

Người ta thả con mèo ra giữa sân.

Con mèo ngẩng đầu, hít hít. Nó đi về phía đĩa cá, dừng lại. Rồi nó quay đi — thẳng tới đĩa cơm nguội trộn rau, cắm đầu ăn ngon lành.

Cả sân lặng đi.

Chúa đứng nhìn con mèo của mình ăn cơm rau như một con mèo nhà nghèo, mà không nói được câu nào. Ngài đâu biết rằng suốt mấy tháng trời, Quỳnh đã kiên trì bỏ đói nó, rồi mỗi ngày chỉ cho nó ăn đúng một thứ: cơm nguội với rau. Đói lâu thành quen, quen lâu thành nết.

Mãi sau Chúa mới thở dài:

"Thôi. Ngươi giữ lấy nó."

Quỳnh lạy tạ. Đợi Chúa lên kiệu đi khuất, ông mới cúi xuống xoa đầu con mèo, nói nhỏ:

"Mày thấy chưa. Sang hay hèn là do được nuôi thế nào thôi. Chứ mèo nào chẳng là mèo."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: Quỳnh chứng minh mèo là của mình bằng cách nào? Thử nghĩ trước khi đọc đoạn hai cái đĩa.

- Nghe kể (M8): kể chậm ở đoạn con mèo đi về phía đĩa cá rồi quay đi — đó là điểm rơi của tiếng cười.

- Nghĩ thêm: mẩu này cười ai? Cười con mèo, cười Chúa, hay cười cái nệm gấm và đĩa cá thu?

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →