🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Có những cái lệnh nghe qua đã biết là để hành người. Lệnh này là một cái như thế.

Một hôm, phủ Chúa truyền xuống làng: trong vòng một tháng, làng phải nộp lên phủ một con dê đực đang chửa. Nộp không được thì cả làng chịu tội.

Các cụ trong làng đọc xong tờ lệnh, mặt xám như tro. Dê đực thì làng thiếu gì. Nhưng dê đực mà chửa thì có mà lên trời tìm. Cả đình họp suốt ba đêm, bàn tới bàn lui, cuối cùng chỉ nghĩ ra được mỗi cách: gom tiền, chạy chọt.

Quỳnh lúc ấy còn là một cậu bé, đứng nép ngoài cửa đình nghe hết. Cậu bước vào, chắp tay:

"Thưa các cụ, việc này để cháu lo. Các cụ cứ yên tâm về ngủ."

Các cụ nhìn thằng bé, cười buồn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào hơn, đành gật.

Hôm sau, Quỳnh khăn gói lên kinh. Đến trước cổng phủ Chúa, cậu ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc. Khóc to, khóc dai, khóc như cha chết mẹ chết. Lính canh đuổi mãi không đi.

Tiếng khóc lọt vào tận trong phủ. Chúa đang ngồi uống trà, nghe chối tai quá, sai người dẫn thằng bé vào.

"Nhà ngươi có oan ức gì mà khóc ngoài cổng phủ ta?"

Quỳnh sụt sịt:

"Bẩm Chúa, con khóc vì con khổ quá. Mẹ con mất sớm, nhà chỉ còn hai cha con. Con muốn có em bé để bế cho vui, mà nằng nặc đòi mãi cha con vẫn không chịu đẻ cho con một đứa."

Chúa đang nhấp trà, suýt sặc. Cả phủ ồ lên cười.

"Thằng bé này dở người rồi!" Chúa quát. "Cha ngươi là đàn ông, đàn ông thì đẻ thế nào được?"

Quỳnh lau nước mắt, ngẩng lên, mắt ráo hoảnh:

"Bẩm Chúa, đàn ông không đẻ được thật ạ. Thế thì… con dê đực làng con, nó chửa bằng cách nào ạ?"

Phủ Chúa im phăng phắc.

Chúa nhìn thằng bé một lúc lâu. Ngài biết mình vừa bị chính cái lệnh của mình quay lại vặn cổ. Nhưng ngài cũng là người biết trọng cái khôn. Ngài đặt chén trà xuống, phá lên cười:

"Giỏi! Thằng bé này giỏi. Thôi, tha cho làng ngươi."

Quỳnh lạy tạ, ra về. Ra khỏi cổng phủ, cậu còn ngoái lại nhìn tấm biển sơn son thếp vàng, lẩm bẩm một câu mà chỉ mình cậu nghe:

"Lệnh trên thì to. Nhưng lý thì lúc nào cũng to hơn."

Góc tương tác

- Đoán câu chốt: trước khi đọc câu trả lời của Quỳnh, thử nghĩ xem cậu bé sẽ dùng lý lẽ gì để gỡ cái lệnh "dê đực chửa"?

- Nghe kể (M8): mẩu này rất hợp kể miệng — nhớ ngừng một nhịp sau câu "đàn ông thì đẻ thế nào được?" rồi mới thả câu chốt.

- Nghĩ thêm: Quỳnh không cãi lệnh. Cậu chỉ đưa ra một chuyện vô lý y hệt. Vì sao cách đó lại hiệu quả hơn là kêu ca?

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →