Làng nọ có thầy lý nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm, Cải và Ngô đánh nhau, rồi mang nhau lên cửa quan.
Cải sợ thua, đêm trước đã lót cho thầy lý năm đồng. Ngô cũng sợ thua, cũng lót — nhưng lót mười đồng. Cả hai đều tin chắc phần thắng thuộc về mình, và cả hai đều không biết chuyện của người kia.
Hôm xử, thầy lý ngồi chễm chệ, nghe qua loa hai bên trình bày, rồi phán rất gọn:
"Thằng Cải đánh người trước. Phạt một chục roi!"
Cải chết điếng. Năm đồng của anh đi đâu?
Anh vội chồm lên, ngước nhìn thầy lý, khẽ nói giọng van vỉ:
"Bẩm thầy, xin thầy xét lại… lẽ phải về con mà!"
Vừa nói, Cải vừa xòe năm ngón tay ra, giấu dưới tầm mắt mọi người, giơ lên cho riêng thầy lý trông thấy.
Thầy lý nhìn bàn tay ấy. Rồi thầy cũng xòe tay mình ra — năm ngón của bàn tay này úp lên năm ngón của bàn tay kia, thành mười.
Thầy nói, giọng vẫn nghiêm trang như đang giảng đạo lý:
"Tao biết mày phải. Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!"
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: Cải xòe năm ngón tay. Thầy lý sẽ đáp bằng cử chỉ gì và câu gì? Đoán trước khi đọc.
- Nghe kể (M8): mẩu này ngắn nhất kho — kể liền mạch, chỉ dừng đúng một nhịp trước chữ "bằng hai mày".
- Nghĩ thêm: chữ "phải" trong câu chốt có mấy nghĩa? Tiếng cười ở đây là cười vui hay cười chua?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 13 →