Có anh học trò dốt đặc, nhưng lại đi làm thầy đồ dạy trẻ.
Dốt thì dốt, thầy vẫn phải ra vẻ. Hễ gặp chữ nào lạ, thầy lại tằng hắng thật to, vuốt râu thật lâu, rồi giảng vòng vo sang chuyện khác.
Một hôm, dạy đến sách Tam Thiên Tự, thầy gặp chữ kê. Chữ này nhiều nét quá, thầy nhìn mãi mà chịu, chẳng biết là chữ gì.
Học trò cứ nhao nhao đòi thầy đọc.
Bí quá, thầy nói liều:
"Chữ này là dủ dỉ là con dù dì!"
Nói xong, thầy chột dạ. Nhỡ sai thì bẽ mặt cả làng. Thầy bèn dặn học trò đọc thật khẽ, khẽ đến mức chỉ mình chúng nghe thấy.
Đêm ấy, thầy lén ra bàn thờ thổ công, xin ba đài âm dương xem chữ ấy có phải là "dủ dỉ" không. Thổ công cho cả ba đài đều được.
Thầy mừng quýnh. Sáng hôm sau, thầy bắt học trò gào thật to:
"Dủ dỉ là con dù dì! Dủ dỉ là con dù dì!"
Tiếng gào vang khắp xóm. Ông chủ nhà nghe thấy, chạy vào, ngơ ngác:
"Thầy ơi, chữ ấy là chữ kê, nghĩa là con gà chứ ạ. Sao thầy lại dạy các cháu thế?"
Thầy đồ đỏ mặt tía tai. Nhưng thầy không chịu nhận sai. Thầy trợn mắt, nói ngay:
"Tôi biết chứ! Tôi biết thừa nó là con gà. Nhưng tôi dạy thế là dạy cho các cháu biết đến tận tam đại con gà kia!"
Ông chủ nhà ngớ ra:
"Tam đại con gà là thế nào ạ?"
Thầy đồ dõng dạc:
"Thì đấy! Dủ dỉ là con dù dì. Dù dì là chị con công. Con công là ông con gà!"
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: bị bắt quả tang dạy sai, thầy đồ sẽ chống chế bằng cách nào? Đoán trước khi đọc câu cuối.
- Nghe kể (M8): ba vế cuối phải đọc liền một hơi, đều nhịp như đọc vè, không ngắt — càng trơn tru càng buồn cười.
- Nghĩ thêm: thầy đồ dốt là đáng cười. Nhưng cái đáng cười nhất ở đây là dốt, hay là cố cãi cho bằng được?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →