Có anh chàng tính hay khoe của.
Một hôm anh may được cái áo mới. Áo đẹp, vải tốt, anh sướng lắm. Anh mặc ngay vào, rồi ra đứng hóng ở cửa từ sáng sớm, đợi có ai đi qua thì khoe.
Nhưng khổ nỗi, đứng từ sáng đến trưa, người qua kẻ lại đông thế mà chẳng ma nào buồn hỏi đến cái áo. Anh đứng mãi, đứng đến tức cả người, mà vẫn không chịu vào nhà.
Đang lúc ấy thì có một anh khác chạy tới, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày hớt hải.
Anh này cũng có tính khoe của, mà hôm nay nhà anh vừa cưới vợ cho con, mổ nguyên một con lợn. Chẳng may con lợn sổng chuồng chạy mất. Anh đang đi tìm.
Thấy người đứng ở cửa, anh mất lợn hỏi to:
"Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?"
Anh có áo mới nghe xong thì mừng rơn. Trời cho cơ hội chứ còn gì nữa!
Anh liền giơ hẳn vạt áo lên, ưỡn ngực, đáp thật dõng dạc:
"Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!"
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: anh có áo mới sẽ trả lời thế nào? Che câu cuối lại và thử đoán xem anh ta nhét cái áo vào chỗ nào trong câu.
- Nghe kể (M8): nhấn thật rõ hai chữ "lợn cưới" và cụm "cái áo mới này" — cả mẩu chỉ sống nhờ hai chỗ nhấn ấy.
- Nghĩ thêm: cả hai anh đều khoe. Nhưng ai khoe lộ liễu hơn? Vì sao người kể lại cho anh mất lợn hỏi trước?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →