Mặt trời lên sau lưng Đam San. Và mặt đất trước mặt chàng bắt đầu mềm ra.
Chàng phóng ngựa
Đam San thúc ngựa.
Chàng đi ngược đúng con đường mình đã tới. Nhưng con đường ấy không còn như lúc chàng đi qua nữa.
Lúc đi, trời chưa sáng, đất sáp còn đông cứng, còn có chỗ men theo mà bước. Bây giờ nắng đã đổ xuống. Nắng của chính người đàn bà chàng vừa hỏi cưới.
Và cả cánh rừng chảy ra.
Đất đen nhão xuống, sánh lại, dính. Không còn mép cứng nào để men. Không còn lối nào để vòng. Chỉ có một biển sáp đen trải ra bốn phía, mềm và im lặng.
Con ngựa của chàng hí lên một tiếng dài.
Rừng nuốt lấy chàng
Vó ngựa lún.
Nó lún tới bụng chân, rồi tới đầu gối. Con ngựa vùng lên, giãy, hất bùn tung tóe, đạp về phía trước được vài bước rồi lại lún sâu hơn.
Đam San vẫn ngồi trên lưng nó. Chàng không kêu.
Chàng thúc. Chàng ghì. Chàng vươn người về phía trước như muốn kéo cả con ngựa lên bằng sức tay mình. Chàng — người đã múa khiên làm bật rễ ba quả đồi tranh, người đã chặt đổ cả cây thần, người đã đi tới tận nhà mặt trời — bây giờ đang đánh nhau với bùn.
Và bùn thì không có tai để nghe khiêu chiến. Bùn không xuống cầu thang để múa khiên. Bùn không ngã như một cây gạo bị đốn.
Bùn chỉ dâng lên.
Chậm. Đều. Không giận dữ. Nó dâng qua yên ngựa. Nó dâng tới ngang lưng chàng.
Đam San ngẩng đầu lên lần cuối, nhìn về phía mặt trời.
Rồi Rừng Sáp Đen khép lại trên chàng, phẳng lì, như chưa bao giờ có ai đi qua đó.
Người anh hùng chết ở đâu, và chết vì cái gì
Hãy dừng lại ở đây một chút.
Rất nhiều người anh hùng trên thế giới chết trong trận. Beowulf chết vì con rồng, sau khi đã cứu cả xứ Geat. Achilles chết ở thành Troy, giữa cuộc chiến của cả hai dân tộc. Người ta đắp mộ cho họ, hát về họ, dựng gò đá cho họ.
Đam San thì không.
Chàng chết một mình, giữa rừng, không có ai chứng kiến, không có kẻ thù nào để đổ lỗi. Chàng chết trên đường về từ một chuyến đi mà không ai bắt chàng phải đi cả.
Đây là chỗ trung thực đến khắc nghiệt của sử thi Tây Nguyên. Nó không cho người anh hùng của mình một cái chết đẹp. Nó cho chàng một cái chết đúng: kẻ nào với tay tới mặt trời thì sẽ bị chính mặt trời làm tan mặt đất dưới chân mình.
Nhưng — và đây mới là điều lạ — sử thi không hề chê trách chàng.
Không một câu nào trong khan gọi Đam San là kẻ ngông cuồng đáng đời. Nghệ nhân hát kể vẫn kể chàng bằng giọng ấy: giọng tôn kính, giọng thương, giọng của người kể về một người vĩ đại. Bởi vì trong con mắt của cộng đồng ấy, cái đáng quý ở Đam San không phải là chàng thắng, mà là chàng dám đi.
Tin về buôn
Ở nhà, người ta chờ.
Chờ hết mùa khô. Chờ qua mùa mưa. Chờ tới khi lúa trên rẫy chín thêm một lần nữa.
Rồi người ta hiểu.
Hơ Nhị và Hơ Bhị ngồi trên sàn nhà dài, không dệt nữa. Chiêng treo trên vách, không ai gỡ xuống. Cái nhà dài dài như một tiếng chiêng ngân ấy bỗng rộng ra, trống ra.
Cả buôn khóc tù trưởng của mình.
Con ruồi bay vào nhà
Nhưng khan Đam San không kết thúc ở tiếng khóc.
Nó kết thúc ở một chi tiết mà lần đầu nghe ai cũng ngẩn người.
Hơ Âng — chị gái của Đam San — một hôm đang ngồi trong nhà. Có một con ruồi bay vào. Nó bay quanh bà, rồi bay vào miệng bà.
Ít lâu sau, bà mang thai.
Và bà sinh ra một đứa con trai.
Người ta gọi nó là Đam San cháu.
Đứa bé lớn lên nhanh như măng gặp mưa. Nó có dáng của cậu nó. Nó có giọng của cậu nó. Nó cầm khiên theo cái cách mà cậu nó đã cầm.
Rồi tới ngày, theo đúng tục nối dây — đúng cái tục lệ mà Đam San đã chống lại bằng tất cả sức mình ở đầu câu chuyện — người ta đưa Đam San cháu về nhà dài của Hơ Nhị và Hơ Bhị, làm chồng hai nàng.
Vòng tròn khép lại.
Vì sao kết thúc như thế
Người đọc hôm nay có thể thấy cái kết ấy lạ, thậm chí thấy buồn: chẳng lẽ tất cả những gì Đam San làm đều vô ích? Chẳng lẽ chàng chống lại tục lệ cả một đời, để rồi cháu chàng lại bước đúng vào chỗ chàng đã bước ra?
Nhưng hãy nhớ người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ.
Trong xã hội ấy, cái tồn tại lâu dài không phải là một cá nhân. Là dòng họ theo phía mẹ. Nhà dài nối thêm gian cho các thế hệ con gái. Của cải truyền theo dòng mẹ. Và mối dây giữa hai dòng họ thì phải được nối tiếp, đời này qua đời khác, không được đứt.
Cho nên khi Đam San chết, sử thi không kết thúc bằng nấm mồ. Nó kết thúc bằng một đứa trẻ ra đời từ người chị gái — tức là từ chính cái dòng mẹ ấy — và đứa trẻ đó bước tiếp vào đúng vị trí cũ.
Cái bất tử ở đây không phải danh tiếng cá nhân như kleos của Achilles. Cái bất tử ở đây là cộng đồng còn tiếp tục.
Người anh hùng ngã xuống. Nhà dài vẫn sáng đèn. Chiêng lại nổi. Lúa lại lên. Và một Đam San khác lại lớn lên trong ngôi nhà ấy — có lẽ để rồi một ngày nào đó, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.
Ghi chú tư liệu: đoạn kết của khan Đam San có dị bản. Chi tiết con ruồi bay vào miệng Hơ Âng và sự ra đời của Đam San cháu được nhắc tới trong các bản kể và bản dịch phổ biến, nhưng cách kể có thể khác nhau giữa các nghệ nhân và các vùng. Bản kể lại này giữ đường dây chính và không thêm tình tiết nào ngoài những gì có trong các bản đã lưu hành.
Góc tương tác
🌏 So sánh đa văn hóa (M7) — cái chết của người anh hùng:
| | Chết ở đâu | Vì ai | Sau khi chết |
|---|---|---|---|
| Đam San (Ê Đê) | Một mình trong Rừng Sáp Đen | Vì khát vọng của chính mình | Cháu ra đời, nối tiếp vòng đời |
| Beowulf (Bắc Âu) | Trước hang rồng, có Wiglaf bên cạnh | Vì dân xứ Geat | Gò mộ bên biển, mười hai kỵ sĩ hát quanh |
| Achilles (Hy Lạp) | Ở thành Troy, mũi tên trúng gót chân | Vì báo thù cho bạn và vì vinh quang | Tên tuổi bất tử ba nghìn năm |
| Gilgamesh (Lưỡng Hà) | Không chết trong truyện — về Uruk làm vua khôn ngoan | Đi vì nỗi sợ cái chết của mình | Thành phố và những gì chàng xây để lại |
Ba nền văn hóa cho người anh hùng ba kiểu "bất tử": phương Tây cho cái tên, Lưỡng Hà cho công trình, Tây Nguyên cho dòng họ. Bạn thấy kiểu nào gần với mình nhất?
📜 Dòng thời gian (M5): Mốc cuối. Nhưng hãy để ý — trục thời gian của khan Đam San không phải một đường thẳng. Nó là một vòng tròn: nối dây → hùng mạnh → vượt giới hạn → chết → nối dây. Thử vẽ nó ra thành hình tròn thay vì hình mũi tên, bạn sẽ hiểu cả thiên sử thi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →