🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trong rừng có một cái cây mà cả buôn không ai dám đụng tới. Đam San hỏi vì sao. Người ta trả lời chàng, và câu trả lời ấy khiến chàng vác rìu đi ngay.

Cây smuk

Người ta gọi nó là cây smuk(1).

Nó không phải cây thường. Nó là cây thần của dòng họ hai người vợ chàng — Hơ Nhị và Hơ Bhị. Trong quan niệm cổ truyền, sinh mệnh của hai nàng gắn liền với thân cây ấy. Cây còn thì người còn. Cây đổ thì người đổ theo.

Vì thế cây smuk đứng đó đã bao đời, không ai đụng tới. Người đi rẫy qua thì đi vòng. Người đi săn qua thì hạ giọng. Cây cao vút, tán rợp cả một khoảng rừng, rễ nổi lên mặt đất như những con trăn nằm phơi mình.

Đam San nghe xong, chàng nhìn về phía cánh rừng ấy rất lâu.

Vì sao chàng chặt

Người đọc hôm nay dễ hỏi: chàng chặt để làm gì? Chặt cây ấy thì được gì?

Không được gì cả. Đó chính là điều đáng nói.

Đam San không chặt cây smuk vì lợi. Chàng chặt vì có người bảo chàng không được phép.

Từ cái ngày chàng nói "không" với tục nối dây, trong người chàng đã có sẵn một thứ như ngọn lửa: hễ nghe ai bảo "cái này không ai làm được", "cái kia không ai dám", là chàng phải thử. Chàng đã đánh ngã hai tù trưởng mạnh nhất vùng. Chàng đã có buôn giàu nhất, chiêng nhiều nhất, tôi tớ đông nhất.

Bây giờ chỉ còn những điều cấm là chưa ai chạm vào.

Đam San vác rìu lên vai.

Ba nhát rìu

Hai người vợ biết chuyện, chạy theo can chàng.

"Đừng! Cây ấy là cây của dòng họ chúng tôi. Chặt cây ấy thì chúng tôi chết."

Đam San không nghe.

Chàng đi vào rừng. Chàng đứng dưới gốc cây smuk, ngẩng lên nhìn cái tán lá xanh thẫm che kín cả mảng trời. Rồi chàng vung rìu.

Nhát thứ nhất, cả cánh rừng rung lên. Chim bay tán loạn, kêu thất thanh.

Nhát thứ hai, thân cây nứt ra một vệt dài, nhựa ứa xuống.

Nhát thứ ba, cây smuk nghiêng.

Nó nghiêng chậm, rất chậm, như một người già ngồi xuống. Rồi nó đổ. Tiếng đổ dội vào vách núi, dội lại, dội lại nữa, mãi mới tắt.

Rừng lặng đi.

Và ở trong nhà dài, Hơ Nhị và Hơ Bhị cùng ngã xuống sàn.

Nhà dài tắt lửa

Đam San về tới nơi thì đã muộn.

Hai người vợ nằm đó, mắt nhắm, tay buông. Khung dệt vẫn còn sợi vắt ngang, chưa dệt hết tấm. Bếp lửa giữa nhà chỉ còn than.

Cả buôn khóc. Chiêng không ai đánh. Ché rượu không ai cắm cần. Con trâu ngoài bãi không ai lùa về.

Đam San đứng giữa nhà dài của chính mình, và lần đầu tiên trong đời, chàng không biết phải vung khiên về phía nào.

Kẻ thù của chàng lần này không phải Mtao Grư, cũng không phải Mtao Mxây. Kẻ thù của chàng lần này là chính chàng.

Đường lên trời

Nhưng Đam San là Đam San. Chàng không ngồi khóc.

Chàng ra sân, ngẩng mặt lên và gọi Ông Trời.

Trong khan Ê Đê, Ông Trời không ở xa. Ông đã ép chàng theo tục nối dây. Ông đã mách chàng ném cái chày vào tai Mtao Mxây. Bây giờ chàng gọi Ông lần nữa — lần này là để xin lại hai mạng người.

Chàng lên đường đi tìm Trời.

Đường ấy dài. Chàng đi qua rừng già, đi qua tranh cao ngập đầu, đi qua suối đá, đi qua những vùng đất mà người trong buôn chưa từng nghe tên. Chàng đi mà không quay lại. Chân chàng bước dài, đầu chàng vẫn ngẩng, như cái ngày chàng đi đòi vợ.

Rồi chàng tới nơi.

Chàng thưa với Trời rằng chàng đã chặt cây smuk. Chàng thưa rằng hai người vợ chàng đã nằm xuống. Chàng xin Trời cho chàng phương thuốc cứu họ.

Ông Trời nhìn chàng. Ông biết rõ chàng là ai — đứa cháu ngang tàng nhất trần gian, kẻ chưa từng chịu cúi đầu trước điều gì, mà bây giờ đang đứng đây xin.

Và Ông cho.

Hai người sống lại

Đam San mang thuốc về.

Chàng làm theo lời Trời dặn. Hơ Nhị cựa mình. Hơ Bhị mở mắt. Hai nàng ngồi dậy trên sàn nhà dài, ngơ ngác như người vừa ngủ một giấc rất sâu.

Cả buôn òa lên.

Chiêng lại nổi. Ché rượu cần lại được cắm cần. Trâu lại được lùa về, lửa lại được nhóm giữa nhà. Người ta lại hát, lại múa, lại kể cho nhau nghe chuyện tù trưởng của mình đã đi tới tận nhà Trời và mang được sự sống về.

Nhưng cái cây thì không mọc lại được.

Gốc smuk vẫn nằm đó trong rừng, cụt ngang, nhựa đã khô. Người đi rẫy qua vẫn hạ giọng, nhưng bây giờ họ hạ giọng vì một lý do khác trước.

Điều mà Đam San học được, và điều chàng không học được

Sử thi kể chuyện này rất bình thản, không lên án chàng. Nhưng nó đặt vào giữa đời chàng một tấm gương.

Đam San đã học được rằng có những điều đụng vào thì phải trả giá — và lần này chàng may mắn trả được, vì Trời còn thương chàng.

Nhưng chàng không học được điều còn lại: rằng lần sau, có lẽ chàng nên dừng.

Bởi vì sau đêm ăn mừng ấy, khi chiêng đã ngừng và khách đã về, Đam San lại nằm trên võng, tóc thả xuống sàn, mắt nhìn ra cửa nhà dài.

Ngoài kia trời đang sáng dần. Mặt trời lên khỏi rặng núi, đỏ rực, chói tới mức không ai nhìn thẳng vào được.

Đam San nhìn thẳng vào nó.

Và chàng hỏi một câu mà chưa người phàm nào dám hỏi: người đàn bà ở trong ánh sáng kia, ta có lấy được không?

Chú thích:

(1) Cây smuk: trong khan Đam San, đây là cây thần gắn với sinh mệnh của dòng họ hai người vợ Đam San. Mô-típ "sinh mệnh con người gửi vào một vật, một cây" xuất hiện trong truyện dân gian của rất nhiều dân tộc trên thế giới.

Góc tương tác

🕸️ Bản đồ nhân vật (M1): Ông Trời trong khan Ê Đê giữ ba vai với Đam San: người ép chàng vào tục lệ (tale 01), người mách nước cứu chàng giữa trận (tale 02), người ban thuốc cứu vợ chàng (tale 03). Ông vừa là rào cản vừa là chỗ dựa. Thần linh Tây Nguyên gần người hơn thần linh trong nhiều nền sử thi khác — Ông Trời gọi Đam San là "cháu".

🌏 So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ sinh mệnh gửi vào một vật bên ngoài thân thể có mặt khắp nơi: cây smuk của dòng họ Hơ Nhị ↔ ngọn nến đo mạng người ↔ trái tim giấu trong quả trứng của các phù thủy trong cổ tích châu Âu ↔ hồn gửi vào vật báu trong nhiều truyện dân gian Việt Nam. Điểm chung: cái chết đến từ một chỗ mà không ai ngờ tới — và thường là từ tay người thân nhất.

📜 Dòng thời gian (M5): Mốc 4. Đây là lần duy nhất Đam San gây ra tai họa rồi sửa được nó. Lần sau thì không.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →