Ghi chú: đây là truyện gốc Trung Hoa (chép trong Chiến Quốc Sách), nhưng đã đi vào tiếng Việt thành thành ngữ quen thuộc "cáo mượn oai hùm". Kho này kể lại để giải nghĩa thành ngữ ấy, và ghi rõ xuất xứ.
Một hôm, con hổ đói đi lùng khắp rừng, vồ được một con cáo.
Hổ há miệng định ăn. Cáo biết chạy thì không kịp, cãi thì vô ích, bèn ngồi thẳng lưng, làm ra vẻ đường bệ, dõng dạc:
"Khoan! Ngươi mà ăn ta thì to chuyện đấy."
Hổ ngạc nhiên, nhả ra một chút. "To chuyện gì?"
"Ngươi không biết à? Trời đã sai ta xuống làm chúa tể muôn loài rồi. Ăn ta tức là chống lại lệnh Trời. Ngươi liệu gánh nổi không?"
Hổ nhìn con cáo bé loắt choắt, râu mép còn dính bùn, thì bán tín bán nghi.
Cáo thấy hổ ngần ngừ, biết là ăn thua rồi. Nó nói tiếp, giọng càng lúc càng thản nhiên:
"Ngươi không tin thì cứ đi sau lưng ta một vòng quanh rừng. Xem có con nào dám đứng lại nhìn ta không. Nếu có, ta xin nộp mạng."
Nghe hợp lý. Hổ gật đầu.
Thế là cáo đi trước, ưỡn ngực, bước từng bước khoan thai. Hổ lừng lững đi ngay sau lưng, cách chừng một sải.
Hai con đi vào giữa rừng.
Đàn nai đang gặm cỏ, ngẩng lên, hoảng hốt bỏ chạy tan tác. Bầy lợn rừng đang ủi đất, ré lên rồi lủi vào bụi. Đàn khỉ trên cây rúc hết vào tán lá, im bặt. Chim chóc bay vụt lên trời.
Cả khu rừng nháo nhác. Không một con nào dám đứng lại.
Cáo quay đầu, nhướn mày nhìn hổ, ra ý: thấy chưa?
Hổ đứng sững, lông gáy dựng lên vì kinh ngạc. Nó không hiểu nổi. Con cáo bé tí ấy đi tới đâu, muôn loài chạy tới đó. Vậy lời Trời sai quả là thật!
Hổ cụp tai, lùi lại, rồi lặng lẽ bỏ đi, không dám đụng vào cáo nữa.
Cáo ngồi lại giữa rừng vắng, khoái chí vuốt râu.
Nó không hề biết — mà cũng chẳng cần biết — rằng muôn loài chạy tán loạn chẳng phải vì nó. Chúng chạy vì con hổ to lớn lừng lững đi ngay sau lưng nó.
Cái oai ấy là của hổ. Cáo chỉ đứng chắn phía trước mà nhận vào mình.
Và chừng nào con hổ bỏ đi, thì con cáo cũng chỉ còn là một con cáo.
Bài học: Kẻ nạt người bằng cái oai đi mượn, hễ trả lại người ta thì chẳng còn gì — người khôn nhìn cái bóng đổ phía sau, chứ không nhìn cái dáng đi phía trước.
Góc tương tác: Muôn thú trong rừng sai ở chỗ nào — sợ nhầm người, hay không chịu nhìn kỹ? Bạn thử tìm trong đời sống quanh mình một trường hợp "cáo mượn oai hùm" xem có giống truyện không.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →