Ngày xưa, quạ và công đều xám xịt như nhau, chẳng con nào có màu mè gì cả.
Hai đứa chơi thân. Một hôm chúng bảo nhau: cứ thế này thì buồn quá, hay ta vẽ cho nhau bộ lông thật đẹp.
Công đồng ý ngay. Chúng kiếm về đủ thứ màu: màu xanh của lá, màu vàng của nghệ, màu đỏ của gấc, màu đen của than.
Quạ vẽ trước.
Quạ vốn khéo tay lại kiên nhẫn. Nó bắt công đứng yên, rồi tỉ mẩn từng chút một. Nó chấm màu xanh biếc lên cổ, tô màu vàng óng lên lưng. Đến bộ đuôi, quạ dồn hết công phu: mỗi chiếc lông một con mắt tròn, viền xanh, viền vàng, viền tím, long lanh như ngọc.
Vẽ suốt từ sáng đến chiều mới xong.
Công soi mình xuống mặt nước, sững sờ. Đẹp quá! Đẹp đến nỗi cả rừng phải trầm trồ. Công cảm ơn quạ rối rít rồi bảo:
"Giờ đến lượt tôi vẽ cho anh. Anh đứng yên nhé, tôi cũng làm thật kỹ."
Quạ đứng lên, sung sướng nghĩ đến bộ lông sắp có.
Công vừa mài xong màu thì bỗng nghe tiếng lao xao đầu rừng. Có tin báo: đằng kia có xác một con thú lớn, chim chóc đang kéo đến rỉa, chỉ lát nữa là hết sạch.
Quạ nghe mà đứng ngồi không yên. Bụng nó đói. Mà cái miếng ăn thì đang mất dần theo từng khắc.
"Nhanh lên!" quạ giục. "Anh vẽ nhanh giùm tôi, kẻo hết mất!"
Công nhăn nhó: "Vẽ đẹp thì phải chậm chứ, anh vẽ cho tôi cả ngày trời đấy thôi."
"Không kịp đâu! Cứ nhanh cho tôi!"
"Nhanh thì hỏng, anh chịu không?"
"Chịu! Chịu hết! Anh đổ đại đi cho tôi còn đi!"
Công thở dài. Nó bèn bưng cả liễn màu đen — thứ màu duy nhất đang sẵn nhiều nhất — dội ào một cái từ đầu đến chân quạ.
Quạ chẳng kịp nhìn lại mình lấy một lần, vỗ cánh bay vụt đi.
Đến nơi thì miếng ăn cũng chẳng còn bao nhiêu. Quạ tranh được vài miếng, no chẳng ra no.
Chỉ đến khi ghé xuống bờ ao uống nước, nó mới thấy bóng mình dưới nước: đen từ mỏ đến đuôi, đen kịt, không một đốm màu.
Muốn vẽ lại thì màu đã cạn, mà công thì đã bay đi.
Từ đấy công có bộ đuôi đẹp nhất trong các loài chim, còn quạ đen suốt đời. Mỗi lần cất tiếng, quạ chỉ kêu được mấy tiếng khàn khàn, nghe như đang tiếc điều gì.
Bài học: Việc gì làm ẩu cho nhanh thì mang cái ẩu ấy suốt đời — vội một buổi, xấu cả một đời lông.
Góc tương tác: Quạ vội vì miếng ăn trước mắt, và đánh đổi bằng bộ lông cả đời. Bạn có nhớ lần nào mình làm nhanh cho xong một việc, rồi sau đó phải trả giá dài lâu không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →