Làng chuột sống khốn khổ vì con mèo.
Mèo đi êm như bông, không một tiếng động. Đang gặm thóc ngon lành, ngẩng lên đã thấy hai con mắt xanh lè. Bao nhiêu anh em họ hàng nhà chuột đã bỏ mạng vì cái bước chân không tiếng ấy.
Chịu mãi không nổi, cả làng chuột mở một cuộc họp lớn.
Đủ mặt. Từ ông Cống béo tốt bệ vệ đến anh Nhắt lanh lợi, chú Chù bé nhỏ hôi hám ngồi tít cuối chiếu. Đèn thắp sáng trưng, chuột chen nhau chật cả hang.
Ông Cống vuốt râu, lên tiếng trước:
"Thưa các cụ, tai họa của làng ta nằm ở chỗ con mèo đi không ra tiếng. Vậy ta cứ đeo vào cổ nó một cái nhạc. Nó đi đến đâu, nhạc kêu đến đấy, ta nghe là ta chạy. Thế là xong!"
Cả làng chuột vỗ tay rầm rầm. Sáng kiến tuyệt vời! Hay quá! Ông Cống quả là bậc trí giả!
Tiền được góp ngay. Người ta mua về một cái nhạc đồng xinh xắn, buộc sẵn dây, đặt trang trọng giữa chiếu.
Rồi cả hang im phăng phắc.
Vì còn một câu hỏi nho nhỏ chưa ai trả lời: ai sẽ đeo?
Ông Cống hắng giọng, chỉ sang anh Nhắt:
"Việc này cần nhanh nhẹn. Lão đây già cả, chậm chạp, e hỏng việc. Anh Nhắt tháo vát, anh đi là phải."
Anh Nhắt xanh mặt, vội chỉ xuống cuối chiếu:
"Bẩm, tôi bé quá, mèo vồ một cái là xong. Chú Chù kia người ngợm hôi hám, mèo ngửi thấy là tránh, chú ấy đi mới hợp!"
Cả làng chuột lập tức ồ lên tán thành. Đúng quá! Chù đi là hợp nhất!
Chú Chù run bần bật, nước mắt lưng tròng, kêu mình hèn mọn không dám. Nhưng cả làng đã đồng thanh, ông Cống lại quắc mắt bảo không nghe thì đuổi ra khỏi làng.
Thế là chù đành ngậm cái nhạc, lủi thủi bò đi.
Cả làng chuột kéo nhau ra cửa hang, nín thở nhìn theo.
Chù bò đến gần con mèo đang nằm lim dim. Đến cách vài bước, mèo mở mắt. Chỉ mở mắt thôi, chưa cần đứng dậy.
Chù kinh hồn bạt vía, quăng cả cái nhạc, quay đầu chạy thục mạng về hang.
Cả làng chuột thấy chù chạy thì cũng hoảng, giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn, đèn đóm đổ hết.
Cuộc họp tan. Cái nhạc đồng nằm lăn lóc ngoài sân, chẳng ai dám ra nhặt.
Còn con mèo thì vẫn nằm đó, vẫn đi êm như bông, y như trước.
Bài học: Bàn kế thì ai cũng hăng, đến lúc phải làm thì việc rơi xuống đầu kẻ thấp cổ bé họng nhất — kế hay mà không ai dám thi hành thì cũng chỉ là chuyện nói cho vui.
Góc tương tác: Cái kế của ông Cống sai ở chỗ nào — ý tưởng dở, hay ý tưởng hay mà không ai làm nổi? Bạn đã từng dự một cuộc họp mà cuối cùng chẳng ai nhận việc chưa?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →