Năm ấy trời đại hạn.
Ba năm liền không một giọt mưa. Sông cạn trơ đáy, ruộng nứt nẻ như mai rùa, cây cối héo quắt. Muôn loài kéo nhau đi tìm nước, tìm mãi chẳng thấy đâu.
Giữa lúc ai nấy nằm chờ chết, con Cóc xấu xí ngồi bên vũng bùn khô, bỗng đứng dậy.
"Ta lên kiện Trời."
Muôn loài trố mắt. Cóc bé bằng nắm tay, da sần sùi, đi thì lóc cóc, thế mà đòi lên tận thiên đình?
Nhưng cóc đã đi thật. Đi được một quãng, có con Cua bò theo. Rồi con Gấu lừng lững. Rồi con Cọp vằn vện. Rồi một đàn Ong vo ve. Rồi con Cáo lấm lét. Sáu anh em cùng nhau trèo lên con đường mây.
Đến cửa thiên đình, cóc không xông vào. Nó đứng lại, sắp xếp từng người một.
"Cua chui vào chum nước cạnh cửa. Ong nấp sau cánh cửa. Cáo ngồi bên trái. Gấu ngồi bên phải. Cọp nấp sau lưng ta. Hễ ta đánh trống ba hồi thì cứ theo thứ tự mà ra."
Dặn xong, cóc nhảy tót lên, đánh ba hồi trống thiên đình. Trống nhà Trời mà một con cóc dám đánh!
Trời đang ngự trên ngai, nghe trống thì giận lắm. Ngài sai con Gà ra xem đứa nào láo lếu.
Gà vừa ló đầu ra, con Cáo đã vọt tới lôi đi mất.
Trời sai con Chó ra. Chó vừa ra khỏi cửa, con Gấu đã chặn ngang.
Trời sai thần Sét — vị thần dữ dằn nhất, tay cầm lưỡi tầm sét. Thần Sét hùng hổ bước ra. Đàn Ong sau cánh cửa ùa ra đốt túi bụi vào mặt. Thần Sét đau quá, quăng cả lưỡi tầm sét, chạy đi tìm nước rửa mặt, thò tay vào chum thì con Cua giương càng kẹp chặt. Thần hét lên nhảy ra, thì con Cọp đã đứng chắn ngay đó, gầm một tiếng rung cả thiên đình.
Trời thấy vậy thì biết dưới cửa có kẻ bày binh bố trận đàng hoàng. Ngài dịu giọng, cho gọi vào.
Một con cóc nhỏ xíu lóc cóc bước lên, ngẩng đầu, không sợ.
"Muôn tâu, dưới hạ giới đã ba năm không mưa. Người và vật chết khát cả rồi. Chúng tôi lên đây chỉ xin Trời một trận mưa."
Trời nghe xong thì lặng đi. Hóa ra bấy lâu ngài mải việc trên trời, quên bẵng chuyện dưới đất.
Ngài truyền cho thần Mưa lập tức làm mưa xuống hạ giới. Rồi ngài bảo cóc:
"Từ nay, hễ hạ giới hạn hán, cậu không cần lên tận đây. Cậu cứ nghiến răng kêu mấy tiếng, ta nghe là ta cho mưa ngay."
Cóc lóc cóc dẫn năm anh em về. Vừa xuống tới nơi thì mưa đã trút xuống trắng đồng, muôn loài reo hò lăn ra hứng nước.
Từ đấy, hễ nghe tiếng cóc nghiến răng ken két là biết trời sắp mưa. Và người ta gọi con vật xấu xí ấy bằng một cái tên rất trọng: cậu ông Trời.
Bài học: Kẻ bé nhỏ mà biết hợp sức và có lẽ phải trong tay thì kiện đến tận cửa Trời cũng thắng — đừng đo lòng dũng cảm bằng vóc dáng.
Góc tương tác: Nếu cóc đi một mình lên thiên đình, liệu có thắng không? Trong sáu con vật, bạn thấy vai trò của con nào là quan trọng nhất — và vì sao cóc lại là kẻ cầm đầu chứ không phải cọp hay gấu?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →