🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày xưa có anh lái buôn tên là Ngọc Tâm, lấy vợ tên Nhan Diệp.

Vợ đẹp nhất vùng, mà tính thì ham chuộng phù hoa, thích lụa là, thích chỗ đông vui. Chồng thương vợ hết mực, đi buôn xa mấy tháng cũng cố mang về cho vợ chiếc vòng, tấm the.

Rồi một chuyến đi xa, Ngọc Tâm về đến nhà thì vợ đã chết vì bạo bệnh, xác còn quàn giữa nhà.

Anh không khóc thành tiếng được. Anh chỉ ngồi lặng bên quan tài suốt mấy ngày, không ăn, không ngủ. Người ta khuyên chôn cất, anh nhất định không. Anh bán hết cửa nhà, đóng một chiếc thuyền, đưa quan tài vợ xuống thuyền, xuôi ngược khắp sông nước đi tìm thầy tìm thuốc, chỉ mong có phép nào cải tử hoàn sinh.

Đi mãi, một hôm thuyền ghé bến dưới chân núi. Trên núi có một ông tiên râu tóc bạc phơ đang hái thuốc.

Nghe hết chuyện, ông tiên nhìn anh hồi lâu rồi nói:

"Ta cứu được. Nhưng ngươi phải nhỏ vào miệng nàng ba giọt máu của chính ngươi. Ngươi có bằng lòng không?"

Ngọc Tâm chẳng đợi nói hết câu. Anh cắn đầu ngón tay, nhỏ đúng ba giọt máu vào miệng vợ.

Nhan Diệp thở dài một tiếng, mở mắt, ngồi dậy như vừa qua một giấc ngủ.

Ông tiên dặn với theo:

"Máu ngươi đã ở trong người nàng. Hãy nhớ lấy điều đó."

Hai vợ chồng lên thuyền về. Được mấy hôm, thuyền ghé một bến sông lớn có phố xá tấp nập. Ngọc Tâm lên bờ mua lương thực.

Cạnh thuyền anh có một chiếc thuyền buôn lớn, chủ thuyền là một người giàu có, ăn mặc sang trọng, thuyền chở đầy gấm vóc.

Khi Ngọc Tâm quay lại, thuyền vợ trống không. Nhan Diệp đã theo chiếc thuyền buôn kia đi rồi.

Anh đuổi theo, tìm được. Anh gọi vợ về. Nhan Diệp đứng trên thuyền lớn, nhìn xuống, thản nhiên nói rằng nàng đã chọn chỗ này, xin anh đừng níu kéo nữa.

Ngọc Tâm đứng chết lặng. Rồi anh nói, giọng rất nhẹ:

"Được. Nàng đi đâu là quyền nàng. Nhưng ba giọt máu của tôi trong người nàng, xin nàng trả lại tôi."

Nhan Diệp bật cười, cho là chuyện vặt. Nàng lấy dao chích đầu ngón tay.

Máu vừa nhỏ xuống giọt thứ ba, nàng ngã xuống, tắt thở ngay trên sàn thuyền.

Nhưng hồn nàng không siêu thoát được. Nó hóa thành một con vật nhỏ xíu, mỏng manh, kêu vo ve, bay theo Ngọc Tâm suốt dọc đường về.

Con vật ấy chỉ có một việc: đi tìm cho đủ lại ba giọt máu đã trả.

Cho nên đến tận bây giờ, con muỗi vẫn bay vo ve bên tai người, và vẫn cứ chích để hút máu, đêm này qua đêm khác, mà chẳng bao giờ đủ.

Bài học: Ép giữ một tấm lòng đã đi khỏi thì chỉ giữ được cái xác của nó — và cái người ta cho đi rồi thì đòi lại bao nhiêu cũng không thành.

Góc tương tác: Truyện giải thích vì sao muỗi hút máu người. Theo bạn, Ngọc Tâm đòi lại ba giọt máu là để trừng phạt vợ, hay để tự giải thoát cho chính mình?

Hết Chương 12

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 13
← TrướcTiếp →