Trong kho truyện cười của người Khmer Nam Bộ có một nhân vật mà hễ nhắc tên là người già đã cười trước khi kể: Thơ Mênh Chây.
Chây nhà nghèo rớt mồng tơi, đi ở đợ cho một ông phú hộ trong sóc.
Chây không cãi ai bao giờ. Ai bảo gì Chây cũng dạ. Ai sai gì Chây cũng làm.
Vấn đề là Chây làm đúng y từng chữ.
Mẩu thứ nhất — Đi theo tôi
Bữa nọ ông phú hộ dắt Chây ra chợ.
Trước khi đi, ông dặn:
"Mày mới về, chưa biết đường biết sá. Cứ đi sau lưng tao. Tao làm sao thì mày làm y vậy, nghe chưa?"
"Dạ."
Hai người ra khỏi cổng. Đi được một quãng thì gặp vũng nước giữa đường. Ông phú hộ nhún chân nhảy qua.
Chây nhảy qua.
Đi thêm chút nữa, ông phú hộ vấp phải cục đá, loạng choạng suýt té, miệng "úi cha" một tiếng.
Chây liền lùi lại mấy bước, tìm đúng cục đá đó, đá vào chân mình một cái, rồi loạng choạng, rồi "úi cha".
Ông phú hộ quay lại trợn mắt:
"Mày làm cái giống gì vậy?"
Chây khoanh tay lễ phép:
"Dạ ông biểu ông làm sao con làm y vậy mà ông."
Ông phú hộ há miệng, không cãi được câu nào.
Tới chợ, ông ngồi xuống quán ăn hủ tiếu. Ăn xong ông móc tiền trả, rồi tiện tay chùi mép vào vạt áo.
Chây cũng ăn xong. Chây cũng chùi mép vào vạt áo.
Rồi Chây đứng dậy đi luôn, không trả tiền.
Bà bán hủ tiếu la ó. Ông phú hộ phải móc tiền trả thay, mặt đỏ như gấc.
"Sao mày không trả tiền?"
"Dạ tại hồi nãy ông có trả tiền cho ông, chớ ông đâu có trả tiền cho con. Con làm y vậy: con cũng đâu trả tiền cho ông."
Mẩu thứ hai — Giữ lấy cái cửa
Bận sau, cả nhà phú hộ đi ăn giỗ ở sóc bên, đi từ sáng tới tối mới về.
Trước khi đi, ông phú hộ chỉ tay vào cửa nhà, dặn kỹ:
"Mày ở nhà coi nhà. Tao dặn một câu thôi: đừng có rời cái cửa nửa bước. Nghe chưa?"
"Dạ."
Đi được nửa buổi, ông phú hộ chợt nhớ ra chưa dặn Chây cho gà ăn. Ông sai người chạy về gọi Chây ra sóc bên.
Người kia về, thấy nhà trống hoác, kêu inh ỏi mà chẳng ai thưa.
Đến trưa, giữa đám giỗ đông nghịt, người ta thấy một cái bóng lù lù đi tới.
Đó là Chây.
Trên lưng Chây vác nguyên một cánh cửa — cánh cửa của nhà ông phú hộ, đã được gỡ ra khỏi bản lề, buộc dây đàng hoàng.
Chây thả cửa xuống sân cái rầm, thở phì phò, rồi chắp tay:
"Dạ ông kêu con qua. Mà ông dặn con đừng rời cái cửa nửa bước. Nên con đem cửa theo luôn cho chắc ăn."
Cả đám giỗ cười bò ra.
Ông phú hộ tối đó về tới nhà thì thấy nhà mình trống huơ trống hoác, đồ đạc bay đâu mất một mớ.
Ông chỉ mặt Chây, run run:
"Mày... mày..."
"Dạ con giữ cái cửa nguyên vẹn nè ông. Ông coi, con hổng có làm sứt miếng nào hết."
Mẩu thứ ba — Cấm bước lên đất của tao
Đến nước này thì ông phú hộ hết chịu nổi.
Ông kéo Chây ra sân, đọc bản án:
"Tao đuổi mày. Từ rày về sau, cấm mày bước chân lên đất của tao. Bước một cái là tao thưa làng!"
"Dạ," Chây nói. "Con nghe rõ rồi ông."
Chây gói ghém đi thiệt.
Được ít bữa, ông phú hộ đang ngồi uống trà trước hiên thì nghe tiếng lộc cộc ngoài cổng.
Ông nhìn ra.
Chây đang đi vào sân. Nhưng chân Chây không chạm đất — Chây đứng trên hai tấm ván, cứ bước lên tấm này thì cúi xuống nhấc tấm kia đặt lên phía trước, rồi lại bước, chậm rì rì mà chắc nịch.
"Mày!" ông phú hộ đập bàn. "Tao cấm mày bước lên đất của tao mà!"
Chây dừng lại, cúi đầu thưa rất lễ phép:
"Dạ đúng vậy. Nên con hổng có bước lên đất của ông. Con bước lên ván của con. Ván này con mượn bên nhà bà Tư, hồi chiều con hứa mai trả rồi ông."
Ông phú hộ ngồi phịch xuống ghế.
Ông nhìn thằng ở đợ nghèo nhất sóc đang đứng trên hai tấm ván, mặt tỉnh bơ, và ông chợt hiểu ra một chuyện.
Bao lâu nay ông vẫn nghĩ ông là người ra lệnh, còn Chây là người phải nghe. Hóa ra không phải. Hóa ra người ra lệnh cẩu thả thì thua người nghe lệnh cẩn thận — mà Chây thì cẩn thận tới từng chữ một.
Ông thở dài, rót thêm chén trà, đẩy về phía Chây.
"Thôi. Ngồi xuống uống miếng nước. Từ rày tao nói gì tao nói cho rõ."
Người trong sóc kể lại mấy mẩu chuyện ấy hoài, kể tới mòn cả chiếu.
Có người bảo Chây khờ. Có người bảo Chây khôn quá hóa lì.
Nhưng mấy cụ già thì nói khác. Các cụ nói:
"Cái đầu là thứ duy nhất người nghèo có mà không ai lấy đi được. Thằng Chây nó xài cái đó. Nó có làm hại ai đâu — nó chỉ làm đúng lời người ta nói thôi."
Rồi các cụ cười, chỉ tay dọa lũ nhỏ đang ngồi nghe:
"Bây nhớ nghen. Nói với người khác thì nói cho rõ. Nói ẩu là gặp thằng Chây liền đó."
Góc tương tác: Trong cả ba mẩu, Thơ Mênh Chây không hề cãi lời — chàng làm đúng răm rắp. Vậy mà lần nào người ra lệnh cũng thua. Theo bạn, lỗi nằm ở Chây hay ở người ra lệnh?
Thử chơi một trò: bạn viết ra một câu dặn dò thật đơn giản, kiểu "con dọn phòng cho sạch đi". Rồi thử nghĩ xem, nếu là Thơ Mênh Chây, chàng sẽ làm gì để vừa đúng từng chữ mà lại chẳng ra làm sao?
Nối chuyện: Người Kinh cũng có một nhân vật lanh trí chuyên chọc cho người trên tức mà không cãi được — Trạng Quỳnh. Đọc thử rồi so xem: hai chàng dùng cùng một loại vũ khí không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →