🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Có một truyện mà ở miền Tây, đi đâu bạn cũng gặp.

Người kể bằng tiếng Việt gọi nhân vật chính là Thạch Sanh. Người kể bằng tiếng Khmer gọi chàng là chàng Sanh, và gọi kẻ cướp công của chàng là chàng Thông. Tên thì khác, giọng thì khác, nhưng cái xương của truyện thì cũng chừng ấy: một người thật thà bị lừa mãi, và cuối cùng sự thật vẫn lên tiếng.

Đây là một bản kể.

Ngày xưa, ở bìa rừng nọ có một chàng trai mồ côi tên là Sanh.

Cha mẹ mất sớm, chàng chẳng có gì ngoài một cái rìu và một mái lều dựng dưới gốc cây cổ thụ. Ngày ngày chàng vào rừng đốn củi, gánh ra chợ đổi lấy gạo. Người ta thấy chàng lành quá, có kẻ mua củi trả thiếu tiền, chàng cũng cười cho qua.

Một hôm có người đàn ông tên Thông đi ngang, thấy Sanh gánh một gánh củi to bằng ba người khác gánh.

Thông đứng lại nhìn, rồi bụng tính nhanh lắm.

"Chú em ơi," Thông chạy tới, giọng ngọt như mía lùi. "Anh thấy chú em có tướng phi thường. Anh em mình kết nghĩa đi, về ở với anh, khỏi phải nằm rừng nằm rú."

Sanh cả đời chưa có ai gọi mình là "chú em". Chàng cảm động đến ứa nước mắt, gánh củi theo Thông về nhà ngay hôm đó.

Từ ấy Sanh làm quần quật cho nhà Thông. Chẻ củi, gánh nước, dọn hàng, khiêng vác — việc nặng nào cũng tới tay chàng. Thông ngồi trông hàng, thỉnh thoảng vỗ vai chàng khen một câu là chàng lại hăng hái thêm ba ngày.

Bấy giờ trong vùng có một con chằn.

Chằn là loài quỷ khổng lồ, cao lêu nghêu, răng nanh chìa ra ngoài môi, mắt đỏ như than. Con chằn ấy ở trong một ngôi miếu hoang giữa rừng, và cứ mỗi năm dân trong vùng phải cắt lượt đưa người tới miếu cho nó, ai xui thì tới lượt nhà nấy.

Năm đó tới lượt nhà Thông.

Thông xanh mặt. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã nghĩ ra cách.

Tối ấy hắn dọn một mâm cơm thịnh soạn, rót rượu mời Sanh, rồi thở dài thườn thượt:

"Chú em à, tối nay anh phải đi canh miếu thay phiên cho làng. Mà anh thì đang bận mẻ hàng, bỏ đi thì lỗ nặng. Chú em thương anh, đi giùm anh một đêm được không?"

Sanh gật đầu ngay. Anh em kết nghĩa thì giúp nhau chứ có gì đâu.

Chàng vác rìu đi vào rừng, chẳng hỏi lấy một câu vì sao phải canh miếu.

Nửa đêm, con chằn về.

Nó rẽ cây mà tới, tiếng bước chân làm rung cả nền miếu. Thấy trong miếu có người, nó gầm lên một tiếng khiến lá rừng rụng rào rào.

Sanh không chạy.

Chàng vốn không biết sợ là gì — phần vì gan, phần vì cả đời chưa ai dạy chàng phải sợ cái gì.

Một người, một rìu. Một con chằn, hai cánh tay dài như hai cây đòn.

Trận ấy dài suốt canh khuya. Đến khi trời tang tảng sáng, con chằn ngã xuống nền miếu, không dậy nữa.

Sanh vác đầu chằn về, mừng rơn, tính khoe với anh kết nghĩa.

Thông ra mở cửa, thấy cái đầu chằn thì suýt ngất.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắn đã đổi sắc mặt. Hắn ôm lấy Sanh, giọng hốt hoảng:

"Chết rồi chú em ơi! Con chằn này là vật nuôi của nhà vua! Chú em giết nó là mang tội chém đầu đó! Thôi chú em trốn mau đi, chuyện này để anh lo, anh lo được!"

Sanh sợ quá, bỏ chạy một mạch về lại cái lều dưới gốc cây cổ thụ ngày trước.

Còn Thông thì ôm đầu chằn lên kinh đô, quỳ trước nhà vua, tâu rằng chính hắn đã một mình diệt trừ con quái vật hại dân bao nhiêu năm.

Vua trọng thưởng. Thông được phong chức, được nhà cao cửa rộng.

Ít lâu sau, tai họa khác ập tới.

Một con đại bàng tinh khổng lồ sà xuống giữa vườn thượng uyển, quắp lấy công chúa rồi bay mất hút vào rặng núi.

Cả kinh thành náo loạn. Vua treo giải: ai cứu được công chúa thì gả công chúa cho, và chia cho nửa giang sơn.

Thông nhận việc đi tìm — nhận cho oai, chứ trong bụng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Nhưng người nhìn thấy con đại bàng bay qua lại chính là Sanh.

Hôm ấy chàng đang ngồi trước lều thì thấy bóng đen khổng lồ lướt ngang trời, dưới móng vuốt có một tà áo lụa bay phất phơ. Chàng vác cung đuổi theo, bắn một mũi trúng cánh nó, rồi lần theo dấu tới một cái hang sâu hoắm trên vách núi.

Khi Thông dò la biết được chuyện, hắn lại tìm tới Sanh, lại "chú em ơi" ngọt xớt.

Sanh vẫn đi.

Chàng buộc dây vào thắt lưng, để Thông thả xuống hang.

Dưới đáy hang, chàng đánh nhau với con đại bàng tinh, cứu được công chúa, rồi buộc nàng vào dây cho người trên kéo lên trước.

Công chúa lên tới miệng hang.

Và Thông — sau khi đã có được thứ mình muốn — lăn một tảng đá lấp kín miệng hang lại, rồi thản nhiên rước công chúa về kinh nhận thưởng.

Sanh bị bỏ lại dưới lòng đất.

Nhưng cái hang ấy thông ra một lối khác, và trong hang chàng còn cứu được một người nữa đang bị giam. Nhờ vậy chàng ra được — nhưng ra tới nơi thì lại bị vu oan, bị bắt, bị tống vào ngục.

Trong ngục, chàng chẳng có gì ngoài một cây đàn.

Chàng ngồi ôm đàn mà gảy.

Chàng không biết oán ai. Chàng chỉ gảy lên nỗi ấm ức của một người cả đời thật thà mà cứ bị đẩy vào chỗ tối.

Tiếng đàn ấy vọng ra khỏi song ngục, len qua sân, luồn vào tận trong cung.

Từ ngày được cứu về, công chúa không nói một lời nào.

Thầy thuốc khắp nước tới, ai cũng lắc đầu. Vua rầu rĩ, hoãn cả đám cưới.

Nhưng cái đêm tiếng đàn từ ngục vọng tới, công chúa đang ngồi bên cửa sổ bỗng ngẩng phắt lên.

Rồi nàng cất tiếng.

"Đưa người đánh đàn ấy tới đây cho ta."

Chuyện sau đó thì ai cũng đoán được.

Sanh được dẫn tới trước mặt vua. Công chúa chỉ vào chàng: đây mới là người xuống hang. Rồi mọi việc lần lượt sáng tỏ: cái đầu chằn, cái hang bị lấp, tảng đá.

Thông bị điệu ra, run như tàu lá.

Vua nổi giận, định xử tội chết.

Nhưng chính Sanh quỳ xuống xin tha.

"Thưa bệ hạ, dù sao anh ấy cũng từng cho con một chỗ ngủ khi con không có nhà."

Cả triều đình lặng đi. Người ta nhìn chàng trai mồ côi ấy và không hiểu nổi trong lòng chàng có gì mà chứa được nhiều đến vậy.

Vua chuẩn lời xin. Thông được tha, bị đuổi khỏi kinh thành.

Dân gian kể rằng hắn đi được nửa đường thì gặp cơn giông giữa đồng trống, và từ đó không ai còn thấy hắn nữa.

Về sau, khi giặc kéo tới vây thành, chàng Sanh lại ra trước ba quân.

Chàng không cầm gươm. Chàng ôm cây đàn cũ.

Tiếng đàn cất lên, và người ta kể rằng quân giặc nghe xong thì buông vũ khí, chẳng ai còn muốn đánh nhau nữa. Chàng cho dọn một niêu cơm nhỏ xíu mời cả đoàn quân ăn. Ăn mãi, ăn mãi, cơm trong niêu vẫn không vơi.

Ăn no rồi, họ kéo nhau về.

Góc tương tác: Chàng Sanh bị lừa tới ba lần mà lần nào cũng đi. Bạn nghĩ chàng khờ, hay chàng tin người? Hai thứ đó khác nhau ở chỗ nào?

Nối chuyện — chỗ hay nhất của truyện này: Nếu bạn đọc Thạch Sanh trong chuyên đề cổ tích thần kỳ của người Kinh, bạn sẽ thấy gần như cùng một câu chuyện: chàng mồ côi dưới gốc cây, người anh kết nghĩa cướp công, con chằn tinh, con đại bàng, cái hang bị lấp, cây đàn trong ngục, niêu cơm thần.

Cùng một vùng đất, cùng một dòng sông, hai cộng đồng cùng kể một câu chuyện theo cách của mình.

Đừng hỏi "bản nào có trước". Câu hỏi hay hơn là: vì sao câu chuyện này lại được nhiều người thương đến thế, đến mức ai cũng muốn kể lại bằng tiếng nói của mình?

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →