🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trong chính điện một ngôi chùa Khmer ở miền Tây, nếu bạn chịu khó ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn vách tường, bạn sẽ thấy một cuốn truyện dài được vẽ liền một mạch.

Ở bức này: một hoàng tử cầm cung, một nàng công chúa, một khu rừng.

Bức kế: một con quỷ mười mặt bế nàng bay đi.

Bức kế nữa: một đàn khỉ đang khiêng đá xuống biển.

Và ở góc kia — một con khỉ trắng đang ôm trong tay một người con gái có đuôi cá vảy vàng.

Đó là Riêm Kê. Người Khmer Nam Bộ kể nó bằng tranh, bằng thơ, và bằng những vở rô băm — kịch múa đeo mặt nạ, diễn trong sân chùa mấy đêm liền, trống ngũ âm gõ tới khuya.

Đây là khúc mà đám con nít mê nhất.

Chuyện là thế này.

Hoàng tử Preah Ream cùng vợ là Neang Seda và em trai Preah Leak phải rời cung điện, vào rừng sống cảnh ẩn dật.

Ở xứ Langka bên kia biển có vua quỷ tên Krong Reap — kẻ mà mặt nạ trong rô băm bao giờ cũng xanh lét, răng nanh chìa ra, đội mão nhiều tầng. Krong Reap nghe tiếng Neang Seda, sinh lòng ham muốn, bèn bày mưu bắt nàng đem về giam trong vườn thượng uyển ở Langka.

Preah Ream đi tìm vợ khắp rừng núi. Trên đường, chàng kết bạn với tộc khỉ — và trong tộc khỉ ấy có một tướng khỉ lông trắng như bông, nhanh như chớp, nghịch như quỷ sứ, tên là Hanuman.

Hanuman con nhà thần gió. Chàng nhảy một cái là qua cả một cánh rừng. Chàng hô một tiếng là thân hình phình to bằng ngọn núi, rồi lại thu nhỏ lọt vừa một kẽ tay.

Nhưng biển thì mênh mông, và quân khỉ thì không phải ai cũng bay được như Hanuman.

Vậy là Preah Ream ra lệnh: bắc một con đường đá vượt biển sang Langka.

Cả tộc khỉ lao vào việc.

Chúng vác đá từ trên núi xuống, hòn to bằng cái nhà, hòn nhỏ bằng cái nong. Chúng ném xuống biển, xếp thành một con đường dài, ngày này qua ngày khác, dưới nắng cháy.

Con đường đá dài thêm được một khúc.

Nhưng sáng hôm sau, cả đàn khỉ ra bờ biển thì đứng đờ người.

Đá biến mất.

Không sót lấy một hòn. Mặt biển phẳng lì như chưa từng có ai đổ gì xuống đó.

Chúng làm lại. Đêm sau, đá lại mất.

Ba đêm liền như vậy. Đàn khỉ mệt lả, bắt đầu cãi nhau, có con đòi bỏ về.

Hanuman nghiến răng.

"Được. Đêm nay tao coi thử đứa nào."

Đêm ấy, khi đàn khỉ vừa thả xong mẻ đá cuối cùng, Hanuman lặn xuống biển.

Chàng lặn sâu, sâu mãi, xuống chỗ nước xanh thẫm và im lìm.

Rồi chàng thấy.

Cả một đàn cá — hàng ngàn con, đủ loại — đang bu quanh những tảng đá, xúm nhau đẩy, khiêng, kéo, tha đi mỗi hòn một hướng. Chúng làm việc lặng lẽ và có tổ chức, rõ ràng là có kẻ chỉ huy.

Và kẻ chỉ huy đang bơi lượn phía trên.

Đó là một người con gái — nửa trên là người, nửa dưới là đuôi cá. Vảy trên đuôi nàng vàng rực, sáng lên trong nước tối như một dải nắng lạc xuống đáy biển. Tóc nàng dài, trôi theo dòng.

Nàng là Sovann Maccha — nàng tiên cá vảy vàng, và nàng là con gái của Krong Reap.

Cha nàng đã sai nàng ra đây: hãy phá con đường đá ấy đi, đừng để chúng sang được Langka.

Hanuman lao tới.

Sovann Maccha thấy bóng, quẫy đuôi bỏ chạy. Nàng bơi nhanh khủng khiếp — nàng là con của biển, còn Hanuman thì dù sao cũng là con khỉ.

Nhưng Hanuman không bỏ cuộc. Chàng đuổi theo qua rặng san hô, qua hẻm đá ngầm, qua những rừng rong dày.

Rồi cũng tới lúc chàng chộp được cái đuôi vàng ấy.

Hai bên giằng co giữa lòng biển. Rồi cả hai cùng khựng lại — vì cả hai cùng nhìn thấy mặt nhau.

Người ta kể rằng trong khoảnh khắc đó, con khỉ trắng nghịch ngợm nhất tộc khỉ bỗng quên mất mình đang đi bắt kẻ phá hoại.

"Sao nàng phá đường của ta?" Hanuman hỏi.

"Vì cha ta bảo phá."

"Nàng biết vì sao ta bắc con đường đó không?"

Sovann Maccha im lặng.

Hanuman nói tiếp, và lần này chàng nói chậm, không còn giọng quát tháo:

"Trong vườn nhà nàng có một người đàn bà bị giam. Bà ấy không muốn ở đó. Bà ấy có chồng, và chồng bà ấy đi tìm bà ấy đã lâu lắm rồi. Con đường đá đó là để đưa người chồng ấy tới. Nàng phá đường, tức là nàng giữ giùm cho cha nàng một người mà cha nàng không có quyền giữ."

Nàng tiên cá không đáp.

Nhưng người ta kể rằng đêm ấy, khi Hanuman trồi lên khỏi mặt nước, đàn cá dưới đáy biển được lệnh mới.

Đem trả đá về chỗ cũ.

Sáng hôm sau, đàn khỉ chạy ra bờ biển, rồi la hét inh ỏi.

Đá đã về. Không thiếu hòn nào. Chúng còn nằm ngay ngắn hơn cả lúc đám khỉ xếp.

Con đường đá vượt biển được nối tiếp, và lần này không ai phá nữa. Nó chạy dài, dài mãi, cho tới khi chạm vào bờ Langka.

Đại quân khỉ rùng rùng kéo sang.

Trận đánh ở Langka là cả một khúc dài khác, diễn trong rô băm phải mấy đêm mới hết: Krong Reap và các tướng quỷ đội mão nhiều tầng bước ra sân khấu, mặt nạ dữ tợn, chân dậm theo trống; đàn khỉ nhào lộn; Preah Ream giương cung. Cuối cùng cái ác thua, và Neang Seda được đưa ra khỏi vườn cấm.

(Riêm Kê còn kể tiếp sau đó nữa — chuyện Preah Ream và Neang Seda về sau ra sao. Nhưng khúc ấy mỗi bản chép, mỗi gánh hát kể một khác, nên ở đây ta chỉ nói rằng: nó không đơn giản, và người Khmer xưa nay vẫn còn bàn về nó.)

Còn Sovann Maccha thì sao?

Nàng ở lại với biển của nàng.

Có bản kể rằng nàng và Hanuman về sau có một người con, một chàng trai vừa mang sức của cha vừa mang đuôi của mẹ, bơi giỏi nhất trong các loài.

Có bản chỉ kể tới chỗ đàn cá đem đá về, rồi thôi.

Nhưng bản nào cũng giữ lại cái khoảnh khắc dưới đáy biển ấy — khoảnh khắc con gái của kẻ thù nhìn thẳng vào mặt kẻ mình được lệnh phải cản, nghe hắn nói, và tự mình đổi ý.

Trên vách chùa, hình ấy vẫn còn: một con khỉ trắng, một cái đuôi cá vàng, và bên dưới là những hòn đá đang được đàn cá khiêng trở lại.

Góc tương tác: Sovann Maccha không bị đánh bại. Nàng tự đổi ý sau khi nghe lý do. Bạn thấy cách thắng nào khó hơn — thắng bằng sức, hay làm cho đối phương tự thay đổi?

Nối chuyện (rất đáng thử): Riêm Kê là bản Khmer của sử thi Ramayana, mà app đã có sẵn bản Ấn Độ ở kho thần thoại thế giới. Preah Ream chính là Rama, Neang Seda là Sita, Krong Reap là Ravana, Hanuman vẫn là Hanuman. Nhưng nàng tiên cá Sovann Maccha thì chỉ có trong bản Khmer — bản Ấn Độ không có nàng.

Bạn thử đọc cả hai bản rồi tự tìm xem còn chỗ nào khác nhau nữa. Và nhớ một điều: khác nhau không có nghĩa là bản nào đúng bản nào sai — một câu chuyện hay khi đi tới đâu thì được người ở đó kể lại theo cách của mình, và cả hai cách kể đều là của chung nhân loại.

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →