Người xưa có câu: "Của thiên trả địa."
Nghĩa là: của trời cho không đúng chỗ thì trước sau gì đất cũng đòi lại. Cái gì đến mà không do mồ hôi của mình, thì lúc đi cũng chẳng cần hỏi mình một tiếng.
Câu ấy bắt đầu từ chuyện này.
Ngày xưa, trong một làng nọ có hai người bạn cùng lứa, chơi với nhau từ thuở để chỏm.
Một người là anh học trò nghèo — nhà rớt mồng tơi, sống bằng nghề dạy dăm ba đứa trẻ trong xóm học chữ, thù lao chỉ là mấy đấu gạo. Anh hiền lành, chăm chỉ, nghèo mà chẳng hề than.
Người kia là anh bạn — nhà cũng chẳng khá gì, nhưng tính vốn ranh mãnh, hay tính toán, lúc nào cũng nghĩ cách làm giàu cho nhanh.
*
Một năm nọ mất mùa. Cả làng đói kém, chẳng ai còn tiền cho con đi học. Anh học trò hết đường sinh nhai.
Vợ anh khuyên: "Hay mình đi buôn một chuyến, kiếm chút vốn."
Anh gom góp cả nhà được vài quan tiền, rủ bạn cùng đi.
Hai người khăn gói lên đường.
Đi được mấy ngày thì trời tối, mưa lớn. Họ tạt vào một ngôi miếu hoang ven đường trú tạm.
Miếu vắng tanh, mạng nhện giăng đầy. Hai người nhóm lửa, ăn nắm cơm nguội rồi nằm co ro trên nền gạch lạnh.
Nửa đêm, anh học trò tỉnh giấc.
Anh thấy giữa miếu có một ông lão râu tóc bạc phơ ngồi trên bệ thờ, tay chống gậy, đang lặng lẽ nhìn hai người.
Anh sợ, định lạy. Ông lão khoát tay:
"Ta là người coi kho của cải trong vùng này. Ta trông hai anh đi buôn mà chẳng có mấy vốn. Ta cho mượn một ít, làm ăn cho tử tế."
Ông lão chỉ vào một góc miếu.
Anh học trò nhìn theo, thấy dưới chân bức tường lở có một hũ bạc lấp lánh.
"Nhưng nhớ kỹ," ông lão dặn. "Của này là của trời, chỉ cho các anh mượn làm vốn. Ai làm ăn lương thiện thì của ở lại. Ai gian dối tham lam thì của tự đi. Nó muốn đi đâu thì đi, ta cũng chẳng giữ được."
Nói xong, ông lão biến mất.
*
Sáng ra, hai người xúm lại đào hũ bạc lên.
Bạc thật, nặng trĩu tay.
Anh học trò mừng lắm, chia đôi ngay: "Của trời cho cả hai ta, ta chia đều."
Anh bạn cầm phần bạc của mình, mắt sáng rực, miệng chỉ cười cười, chẳng nói gì.
Rồi hai người chia tay, mỗi người một ngả làm ăn.
*
Anh học trò đem số bạc về, mua một gánh hàng nhỏ.
Anh buôn bán thật thà. Hàng tốt thì nói tốt, hàng kém thì nói kém, không nói thách, không cân điêu. Ai khó khăn thì cho chịu, chẳng thúc nợ ai bao giờ.
Người ta thấy anh tử tế thì kéo đến mua đông. Vốn ít lãi ít, nhưng góp gió thành bão.
Ba năm sau, anh có một cửa hàng nhỏ. Năm năm sau, anh mua được ruộng, dựng được nhà ngói.
Anh vẫn sống giản dị như xưa. Được đồng nào dư, anh giúp người nghèo trong làng, dựng lại cái cầu gãy, lợp lại mái đình dột.
*
Còn anh bạn thì khác hẳn.
Hắn cầm số bạc, nghĩ ngay: "Có ngần này mà buôn nhỏ thì phí quá."
Hắn lao vào những mối làm ăn lớn. Hắn trộn hàng xấu vào hàng tốt. Hắn cân thiếu, đong hụt. Hắn cho vay nặng lãi, ai không trả nổi thì siết cả ruộng vườn.
Tiền vào như nước.
Chỉ hai năm, hắn đã giàu nứt đố đổ vách. Nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, tiệc tùng suốt ngày.
Gặp lại anh học trò, hắn cười khẩy:
"Anh cứ thật thà mãi thì bao giờ mới khá? Đời này ai khôn thì sống."
Anh học trò chỉ cười, không nói.
*
Nhưng của phi nghĩa thì như nước đổ lá khoai.
Một chuyến hàng lớn của anh bạn gặp bão, chìm sạch ngoài biển.
Hắn lấy vốn nhà bù vào. Chuyến sau lại bị lừa, mất trắng.
Hắn xoay sang cờ bạc gỡ gạc. Càng gỡ càng thua.
Những người từng bị hắn siết nợ nay kéo đến đòi lại lẽ công bằng. Quan trên xét ra nhiều vụ gian lận, phạt nặng.
Kẻ hầu người hạ bỏ đi. Bạn bè rượu chè lảng dần.
Chưa đầy ba năm, hắn bán sạch nhà cửa ruộng vườn để trả nợ, rồi trắng tay, phải dắt vợ con về ở nhờ một túp lều rách cuối làng.
*
Một buổi chiều mưa, hắn lếch thếch tìm đến nhà anh học trò.
Hắn đứng ngoài cổng, không dám vào.
Anh học trò nhìn thấy, chạy ra kéo tay bạn vào nhà, bảo vợ dọn cơm.
Ăn xong, anh bạn cúi mặt, giọng nghẹn lại:
"Cùng một hũ bạc chia đôi. Sao anh thì còn, tôi thì hết sạch?"
Anh học trò rót thêm chén nước, nói chậm rãi:
"Anh còn nhớ ông lão trong miếu dặn gì không? Ông bảo của ấy là của trời cho mượn. Ai lương thiện thì của ở lại, ai gian dối thì của tự đi."
Anh bạn ngồi lặng.
"Mà thật ra tôi cũng chẳng còn đồng bạc nào của ông lão ấy đâu," anh học trò nói tiếp. "Số bạc ấy tiêu hết từ lâu rồi. Cái còn lại bây giờ là do tôi buôn bán mà có. Của mình làm ra thì mới là của mình."
Anh bạn ôm mặt.
Anh học trò cho bạn mượn một số vốn nhỏ, lại chỉ cho cách buôn bán tử tế. Từ đó anh bạn chừa hẳn thói gian, chịu khó làm ăn, dần dà cũng đủ nuôi vợ con.
Hắn không bao giờ giàu lại như xưa nữa.
Nhưng hắn cũng chẳng còn tiếc.
*
Từ chuyện ấy mà người trong vùng có câu cửa miệng, truyền mãi tới bây giờ:
"Của thiên trả địa."
Của trời cho, đất lại đòi về. Chỉ có của do mồ hôi mình làm ra mới là thứ chịu ở lại với mình.
Góc tương tác
- Nếu là bạn? (M3): Bạn vừa được cho một hũ bạc — vốn liếng lớn hơn cả đời bạn từng có. Bạn sẽ:
- A. Buôn bán nhỏ, thật thà, lãi ít mà chắc (như anh học trò — chậm nhưng bền).
- B. Làm ăn lớn, chớp thời cơ, ai khôn nấy sống (như anh bạn — giàu nhanh, mất nhanh).
- C. Giấu kỹ, không tiêu, để dành phòng thân → Không mất, nhưng cũng chẳng sinh ra được gì. Cổ tích Việt không thưởng cho sự sợ hãi.
→ Bản gốc cho thấy: cùng một số vốn, cách dùng nó mới quyết định số phận.
- Câu thành ngữ: "Của thiên trả địa" là một trong những thành ngữ Việt được dùng nhiều nhất khi nói về tiền bạc phi nghĩa. Truyện này chính là cái gốc dân gian của nó. Một câu cùng ý: "Của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ."
- Điểm sáng của truyện: Anh học trò không hề hả hê khi bạn mình sa cơ. Anh kéo bạn vào nhà, dọn cơm, cho mượn vốn, chỉ cách làm ăn. Cổ tích Việt hiếm khi để người tốt đắc thắng — người tốt trong truyện Việt thường quay lại giúp chính kẻ từng coi thường mình.
- So sánh (M7): Mô-típ "hai người cùng xuất phát, khác cách sống, khác kết cục" là khung sườn của rất nhiều truyện cổ Đông Á. Trong app đã có Heungbu và Nolbu (Hàn Quốc) và Cây khế (Việt Nam) — nhưng ở hai truyện đó, hai nhân vật là anh em ruột. Ở đây họ là bạn bè, nên bài học nghiêng về cách làm ăn hơn là về lòng tham thuần túy.
- Ghi chú tư liệu: Truyện này lưu truyền dưới nhiều dị bản, tên nhân vật và chi tiết khác nhau tùy vùng. Bản kể ở đây giữ cách gọi phiếm chỉ ("anh học trò", "anh bạn") thay vì đặt tên riêng, vì trong dân gian hai nhân vật này vốn không có tên cố định.
- Câu hỏi: Anh bạn giàu rất nhanh và mất rất nhanh. Anh học trò giàu rất chậm nhưng giữ được. Trong đời thật, bạn nghĩ có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn để chọn con đường chậm?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →