🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đêm hôm đó Mẫn không ngủ được.

Không phải vì chiếc chiếu rách đã sờn lõm một chỗ ngay giữa lưng — anh đã quen với cái khổ đó rồi. Cũng không phải vì tiếng còi tàu hỏa vọng từ ga Hàng Cỏ về mỗi nửa đêm, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của phố cổ. Anh không ngủ được vì trong đầu cứ vẩn vơ một điều gì đó — một mảnh hình ảnh từ buổi chiều ở xưởng, lúc anh Hoàng làm mất cả buổi sáng chỉ để kiểm tra một cái máy biến thế cũ.

Không phải vì máy phức tạp. Mà vì không có quy trình.

Mẫn nhớ lại cảnh tượng đó: anh Hoàng cầm mảnh giấy báo xé ngang, tay trái giữ bút chì mòn gần cùn, miệng lẩm nhẩm đếm từng bước một mà chính anh cũng không chắc mình đang đếm gì. Kiểm tra điện áp xong không ghi lại — lát sau lại kiểm tra lại. Đo cường độ dòng điện xong để bút xuống đi uống nước, về không nhớ mình đã đo chưa — lại đo lần nữa. Kết quả cuối cùng anh ghi vào một mảnh giấy khác, rồi mảnh giấy đó bị lẫn vào đống tài liệu không tên nào đó trên bàn làm việc.

Buổi chiều anh Hùng — tổ trưởng — hỏi kết quả, anh Hoàng lật tung cả đống giấy mà không tìm ra.

Trong thế giới 2024 của Mẫn, cái chuyện này gọi là thiếu documentation. Cái bệnh muôn thuở của mọi đội kỹ thuật, từ startup Silicon Valley cho đến tập đoàn đa quốc gia, từ team năm người cho đến đội mấy trăm người. Và cách chữa thì Mẫn đã thấy cả trăm lần: checklist. Bảng kiểm tra. Đơn giản, rõ ràng, từng bước một.

Anh ngồi dậy trong bóng tối, mò mẫm tìm cây bút mực và tập giấy học trò mà anh mua được hôm tuần trước — loại giấy vàng vàng, dày nhưng nhám, chữ viết vào đôi khi nhòe mực nếu tay ướt. Anh thắp ngọn đèn dầu nhỏ — điện khu phố cắt lúc mười giờ tối, đúng lịch — rồi bắt đầu vẽ.

Không phải vẽ tranh. Anh vẽ bảng.

Bảng kiểm tra thiết bị điện. Theo đúng cái template anh từng dùng hồi còn làm QA cho một công ty phần mềm ở Hà Nội — chỉ khác là thay vì kiểm tra tính năng phần mềm thì giờ là kiểm tra thiết bị điện cơ. Cột đầu: hạng mục kiểm tra. Cột hai: thông số cần đạt. Cột ba: kết quả đo. Cột bốn: đạt / không đạt. Cột năm: ghi chú.

Đơn giản vậy thôi.

Anh ngồi đến hơn một giờ sáng, kẻ từng đường kẻ bằng thước nhôm mà anh mượn của bà Năm hàng xóm — bà dùng để thái bánh cuốn, không biết sao lại có cái thước nhôm đó. Tay anh mỏi. Ngọn đèn dầu cạn gần hết, bắt đầu phát ra mùi khét khó chịu. Nhưng đến khi anh đặt bút xuống, nhìn vào tờ giấy trước mặt — anh thấy nó ổn.

Không hoàn hảo. Nhưng ổn.

Buổi họp tổ diễn ra vào thứ Hai, sau giờ điểm danh sáng. Mười ba người ngồi chật trong cái phòng nhỏ mùi dầu máy và mùi mồ hôi hòa lẫn nhau — không có quạt, cửa sổ nhìn ra sân xưởng nơi tiếng máy đã bắt đầu chạy từ bảy giờ.

Anh Hùng ngồi đầu bàn, tay cầm quyển sổ đen ghi chép. Anh là người của xưởng từ năm 1970, tóc đã có vài sợi bạc, nói chuyện chậm rãi nhưng sắc sảo theo cái kiểu của người đã va chạm với thực tế lâu năm.

Mẫn ngồi gần cuối bàn, chỗ mà mấy người mới thường ngồi. Trong tay anh cầm tờ giấy đã kẻ sẵn từ đêm qua — được gấp tư cẩn thận, nhưng vẫn nhìn ra là giấy học trò thông thường, không có gì đặc biệt.

Khi anh Hùng hỏi có ai có vấn đề gì muốn nêu không, Mẫn giơ tay.

Cả phòng nhìn anh. Người mới thường không giơ tay trong họp tổ — đó là quy tắc bất thành văn mà Mẫn chỉ vừa học được tuần trước, lúc anh Toàn kéo áo anh ngồi xuống khi anh định phát biểu về một vấn đề gì đó. "Mày mới, cứ ngồi nghe đã," anh Toàn thì thầm.

Nhưng lần này Mẫn vẫn giơ tay.

"Tôi có... một đề nghị nhỏ," anh nói, cố giữ giọng bình thường. "Về quy trình kiểm tra thiết bị."

Anh Hùng nhìn anh một giây, rồi gật đầu. "Nói đi."

Mẫn đứng dậy, mở tờ giấy ra. Anh giải thích — ngắn gọn nhất có thể — về cái bảng kiểm tra. Cột này để ghi gì, cột kia để ghi gì. Mỗi lần kiểm tra thiết bị, người làm điền vào bảng này. Xong việc có kết quả rõ ràng, không mất công tìm lại.

Phòng họp im lặng khoảng ba giây.

Rồi anh Hùng lên tiếng: "Cái này cậu lấy từ đâu ra?"

Câu hỏi bình thường. Nhưng giọng anh Hùng khi nói không bình thường — có một chút nghi ngờ trong đó, kiểu nghi ngờ của người đã đủ lâu năm để biết rằng những thứ "trông có vẻ hay" thường đi kèm với vấn đề ẩn nào đó.

Mẫn hít thở. "Tôi... tự nghĩ ra. Dựa trên logic thôi anh ạ. Kiểm tra cái gì thì ghi lại cái đó, rõ ràng từng bước."

"Nghe đơn giản vậy sao trước giờ không ai làm?"

"Thì..." Mẫn dừng lại. Anh không thể nói vì tư duy quản lý chất lượng hiện đại chưa phổ biến ở đây. Anh cũng không thể nói vì đây là best practice tôi học được từ ngành IT bốn mươi năm sau. Anh chỉ có thể nói cái gì đó nghe có lý trong ngữ cảnh này. "Có lẽ vì chưa ai ngồi xuống mà cụ thể hóa ra thôi anh. Ý tưởng thì không mới — sổ ghi chép cũng là kiểu đó — nhưng nếu có cấu trúc rõ hơn thì sẽ nhanh hơn."

Anh Toàn — người ngồi cạnh Mẫn — lên tiếng đầu tiên: "Mà điền cái bảng này mất thêm thời gian không? Thêm việc chứ?"

"Thêm khoảng năm phút mỗi lần kiểm tra. Nhưng tiết kiệm được cái lúc phải kiểm tra lại vì không nhớ đã làm bước nào rồi." Mẫn ngừng lại, nhìn anh Hoàng — người có màn mất buổi sáng hôm thứ Sáu. "Hôm thứ Sáu mình mất bao nhiêu tiếng anh Hoàng?"

Anh Hoàng — một người đàn ông trạc tứ tuần, khuôn mặt hiền lành và hay đỏ mặt khi bị nêu tên — ho một tiếng. "Thì... cũng hơi lâu thật."

"Lâu là bao nhiêu?"

"Gần ba tiếng."

Cả phòng nhìn nhau.

Anh Hùng gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ba tiếng để kiểm tra một máy biến thế loại nhỏ?"

"Thì máy hơi cũ, lại phải kiểm tra kỹ..." Anh Hoàng có vẻ muốn thanh minh, nhưng anh Hùng đã gật đầu — không phải gật đầu đồng ý với anh Hoàng, mà là gật đầu như người vừa xác nhận một điều gì đó trong đầu.

"Thử một tuần," anh Hùng nói. Không hỏi thêm. Không bàn thêm. Kiểu quyết định của người không phí lời. "Cậu Mẫn in thêm mấy tờ bảng đó ra. Tổ mình dùng thử tuần này. Thứ Hai sau họp lại."

Tuần đó không phải không có ma sát.

Anh Toàn điền cột đầu tiên xong rồi nhìn vào cột thứ hai, thở dài: "Thông số cần đạt là bao nhiêu? Ai biết mà điền?" Mẫn phải ngồi với anh Toàn gần một buổi sáng để bổ sung cột thông số chuẩn cho từng loại thiết bị — thông tin đó vốn nằm trong đầu của từng người, chưa bao giờ được viết ra.

Anh Hoàng ban đầu điền sai cột — ghi kết quả vào chỗ ghi chú, ghi ghi chú vào chỗ kết quả. Phải làm lại.

Chị Lan — người duy nhất trong tổ — phàn nàn rằng bảng quá chật, chữ nhỏ, mắt kém nhìn khó. Mẫn đêm hôm đó ngồi vẽ lại bảng với ô rộng hơn, chữ tiêu đề to hơn.

Nhưng đến cuối tuần thứ Tư, Mẫn thấy anh Hoàng kiểm tra một máy biến thế loại tương đương — mất bốn mươi lăm phút.

Không phải ba tiếng. Bốn mươi lăm phút.

Và khi anh Hùng hỏi kết quả, anh Hoàng rút ngay tờ bảng đã điền ra, đặt lên bàn, đọc rõ từng dòng.

Buổi họp thứ Hai tuần sau, không khí khác hẳn.

Không phải vui vẻ ầm ĩ. Người của xưởng không có kiểu đó. Nhưng có cái gì đó trong không khí — một sự thừa nhận lặng lẽ, kiểu thừa nhận của những người làm việc thực tế lâu năm khi thấy một thứ gì đó có tác dụng.

Anh Hùng ngồi yên một lúc sau khi anh Hoàng trình bày xong số liệu so sánh. Rồi anh nói, giọng chậm rãi như mọi khi: "Tôi sẽ đề nghị báo cáo sáng kiến này lên phòng kỹ thuật."

Mẫn ngẩng đầu lên. "Sáng kiến?"

"Thì cải tiến quy trình. Người ta gọi là sáng kiến cải tiến." Anh Hùng nhìn anh. "Cậu viết báo cáo đi. Tôi sẽ ký tên tổ trưởng xác nhận."

Mẫn ngồi đó, nhìn vào tờ bảng kiểm tra — tờ giấy học trò vàng vàng, nhám, kẻ ô bằng thước nhôm của bà Năm hàng xóm — và cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ.

Không phải tự hào theo kiểu được khen. Mà là... nhẹ. Một cái gì đó nhẹ hơn trong ngực.

Trong suốt mấy tuần qua, anh đã sống với cảm giác rằng mình là một người bơi ngược dòng — không điện thoại, không internet, không Google Maps, không cái gì quen thuộc cả. Những gì anh biết — Python, Git, Agile, CI/CD, REST API — đều vô dụng tuyệt đối trong cái thế giới này. Anh giỏi debug code nhưng không biết sửa máy. Anh quen làm việc với screen và keyboard nhưng tay anh vụng về với cờ lê và tua vít.

Nhưng checklist thì anh biết.

Cái tư duy chia nhỏ công việc thành từng bước rõ ràng, ghi lại để không phải nhớ trong đầu, tạo cấu trúc để người khác có thể theo sau — cái đó không phải của tương lai hay của quá khứ. Cái đó chỉ là logic. Và logic thì không có năm tháng.

Mẫn nhớ lại lần đầu tiên anh học được cái nguyên tắc này — hồi năm nhất đại học, thầy dạy môn Lập Trình Căn Bản bảo: Bài toán lớn thì chia nhỏ ra. Cứ chia đến khi nào từng mảnh nhỏ đủ đơn giản để giải thì thôi. Hồi đó anh tưởng đó là nguyên tắc của lập trình. Bây giờ anh mới hiểu đó là nguyên tắc của mọi thứ.

"Cậu viết được không?" Giọng anh Hùng kéo anh về thực tại.

"Viết được ạ." Mẫn gật đầu. "Nhưng mình cần anh giúp phần... ngôn ngữ báo cáo. Tôi không quen viết theo kiểu báo cáo chính thức."

Anh Hùng nhìn anh một giây — cái nhìn của người muốn hỏi thêm nhưng quyết định thôi. "Được. Tôi sẽ ngồi cùng cậu."

Chiều hôm đó, sau giờ làm, Mẫn ngồi lại ở phòng họp — lúc này trống — với anh Hùng. Hai người, một tờ giấy trắng, một cây bút mực.

Viết báo cáo sáng kiến hóa ra không đơn giản như viết spec. Có format riêng. Có ngôn ngữ riêng. "Tình trạng trước cải tiến" — "Nội dung sáng kiến" — "Kết quả đạt được" — "Kiến nghị áp dụng". Mẫn đọc qua mẫu báo cáo cũ mà anh Hùng lấy ra từ cái ngăn kéo đầy giấy tờ, cố học theo cái nhịp điệu của ngôn ngữ đó.

Anh Hùng không nói nhiều. Ông chỉ nhìn vào những chỗ Mẫn viết, đôi khi sửa một từ hoặc thêm một câu. Nhưng có một lần, khi Mẫn đang viết phần "nội dung sáng kiến", anh Hùng dừng lại và hỏi, giọng không có gì đặc biệt: "Cậu học ngành gì?"

Mẫn ngừng bút. "Điện tử ạ."

"Trường nào?"

"Bách Khoa."

Anh Hùng gật đầu. Im lặng một lúc. Rồi: "Cậu không giống dân kỹ thuật lắm."

Mẫn không biết nên trả lời gì. "Ý anh là sao ạ?"

"Dân kỹ thuật thường chỉ nghĩ đến thiết bị. Cậu lại nghĩ đến quy trình." Anh Hùng nhìn vào tờ báo cáo. "Không phải xấu. Chỉ là khác."

Mẫn nhìn xuống tờ giấy. Khác. Đúng là khác. Anh khác bởi vì anh đến từ một chỗ khác — không phải theo nghĩa địa lý, mà theo nghĩa một thứ gì đó không thể giải thích trong ngữ cảnh này.

Nhưng lần đầu tiên, cái khác đó không chỉ là gánh nặng.

Nó còn là thứ gì đó có thể dùng được.

Mẫn tiếp tục viết, trong phòng họp mùi dầu máy và mùi giấy cũ, ánh đèn vàng vọt hắt lên tờ báo cáo đang dần thành hình — bản thảo đầu tiên của một điều gì đó nhỏ thôi, nhưng là của anh, hoàn toàn của anh, trong cái thế giới kỳ lạ này mà anh đang dần học cách sống.

Hết Chương 14

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 15
← TrướcTiếp →