🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tiếng gõ tường từ phòng bên vọng sang đều đặn như nhịp tim của một người già đang đếm thời gian. Gõ một cái, dừng. Gõ hai cái, dừng. Rồi im lặng dài — loại im lặng mà Mẫn bắt đầu nhận ra là đặc trưng của những buổi chiều tà ở khu tập thể Thành Công: không phải im lặng bình yên, mà là im lặng mỏi mệt, im lặng của người đã nghe quá nhiều tiếng ồn trong đời và giờ chỉ muốn ngồi yên.

Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất trong căn phòng mười hai mét vuông của mình, cố nhẩm lại xem mình còn bao nhiêu tiền. Bà Hòa — chủ trọ, người vừa gõ cửa đúng bảy giờ sáng với bộ mặt nghiêm trang của một kế toán viên kiểm toán — đã nhắc khéo rằng cuối tháng là ngày mười lăm âm lịch. Mẫn không biết hôm nay là mấy âm, nhưng nghe giọng bà thì chắc không còn nhiều ngày.

Anh nhìn tờ mười đồng cuối cùng trong ví và thở dài.

Tiếng gõ tường lại nổi lên, lần này kèm theo một giọng khàn khàn nhưng vui vẻ:

"Cậu bên kia ơi! Sang uống trà không?"

Mẫn ngẩng đầu nhìn bức tường. Ở Hà Nội năm 2024, khi người ta nghe tiếng từ phòng bên, phản xạ đầu tiên là nhìn điện thoại xem có nhắn tin không. Ở đây, người ta gõ tường và nói thẳng.

Anh đứng dậy, mặc thêm cái áo bộ đội đã bạc màu — thứ anh mua được hôm qua ở chợ trời với giá hai hào — rồi bước ra hành lang, gõ cửa phòng số bảy.

Ông Khải mở cửa với bộ mặt của người đang trông chờ khách đã lâu. Ông khoảng sáu mươi, tóc muối tiêu chải lật sang một bên theo kiểu trí thức miền Bắc thế hệ cũ, đeo kính gọng đồi mồi mà một bên càng đã được buộc lại bằng sợi dây thun. Áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ, quần tây nâu thẳng nếp — dù đang ở nhà.

"Vào đây, vào đây," ông vẫy tay nhiệt tình. "Tôi thấy cậu mới dọn đến mấy hôm nay mà chưa sang chào. Tôi không muốn làm phiền, nhưng hôm nay bắt đầu có chương trình hay, nghe một mình buồn lắm."

Phòng ông Khải nhỏ hơn phòng Mẫn, nhưng được bố trí gọn gàng đến mức kỳ lạ. Một tủ sách cũ chật ních những cuốn giáo trình toán, mấy quyển sách bìa vải xanh của Nhà xuất bản Giáo dục. Một chiếc bàn con kê sát cửa sổ với ấm trà và hai chiếc chén sứ trắng mỏng. Và chính giữa bàn, trang trọng như một bức tượng thờ, là chiếc radio.

Mẫn nhìn nó và tự nhiên thấy cảm giác bồi hồi khó tả.

Đây không phải radio rẻ tiền. Đây là máy National — thương hiệu Nhật, vỏ ngoài màu kem đã ngả vàng, mặt số in chữ số La Mã, ăng-ten nhỏ dựng đứng ở một bên. Loại máy mà ở năm 2024, người ta chỉ còn thấy trong bảo tàng hoặc trên các trang bán đồ cổ với giá cắt cổ vì "phong trào hoài cổ." Nhưng ở đây, năm 1986, nó là thứ xa xỉ thực sự — tương đương cái MacBook của Mẫn ở thế kỷ hai mươi mốt.

"Máy đẹp quá, thưa ông," Mẫn nói thật lòng.

"Của thằng con tôi mang từ ngoài về," ông Khải nói, giọng có gì đó vừa tự hào vừa buồn. "Nó đi xuất khẩu lao động bên Đức, năm ngoái về phép mang cho. Bảo bố ở nhà buồn thì nghe cho vui." Ông dừng lại, khẽ chạm tay vào vỏ máy. "Mà thật ra vui thật."

Ông rót trà ra hai chén. Trà đặc, nước vàng óng, mùi thơm hắc — đúng kiểu trà mạn mà thế hệ ông uống cả đời.

"Cậu người Nam à?" ông hỏi, không nhìn Mẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dạ, Sài Gòn ạ." Mẫn chưa kịp nghĩ đến câu trả lời nào khác.

"Ừ, tôi đoán vậy. Giọng nói." Ông gật đầu. "Ra Bắc làm gì? Công tác à?"

"Dạ... đại loại vậy ạ. Làm về kỹ thuật."

"Kỹ thuật tốt." Ông Khải gật đầu với vẻ hài lòng của người coi trọng nghề kỹ thuật. "Tôi dạy toán ba mươi năm. Nghề kỹ thuật là nghề cần toán. Giờ về hưu sớm vì tim không tốt, nhưng trước cũng dạy Trường Chu Văn An." Ông nói điều này tự nhiên, không khoe mẽ, như thể đó chỉ là một thông tin đơn giản về bản thân.

Mẫn nhìn ông và đột nhiên thấy một nỗi gì đó quặn lên trong ngực. Chu Văn An. Ông này từng dạy ở Chu Văn An. Và bây giờ ngồi đây, một mình, với chiếc radio Nhật và hai chén trà.

"Ông nghe đài nhiều không ạ?" Mẫn hỏi cho có chuyện.

"Cả ngày." Ông Khải không hề ngượng ngùng khi thừa nhận điều này. "Buổi sáng nghe chương trình thể dục. Buổi trưa nghe văn nghệ. Buổi tối nghe thời sự. Đó là lịch của tôi." Ông cười nhẹ. "Từ hồi về hưu thì không còn trống chào cờ nhắc giờ giấc nữa, nên radio nhắc thay."

Đúng lúc đó, chiếc radio kêu xè xè một tiếng rồi giọng phát thanh viên vang lên — trầm, rõ, đều đặn như người đọc kinh:

"...Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình thời sự buổi tối. Thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1986: Tỉnh Hà Nam Ninh hoàn thành một trăm mười hai phần trăm chỉ tiêu lương thực quý ba. Hợp tác xã Bình Minh, huyện Ý Yên, đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc toàn quốc..."

Mẫn lắng nghe, và trong đầu anh, một phần của não bộ đã quen với các bản tin tốc độ cao — Breaking News, Twitter real-time, push notification — bắt đầu cảm thấy như đang chạy chậm lại bất đắc dĩ.

Giọng phát thanh viên không lên không xuống. Không có nhạc hiệu rầm rộ. Không có anchor đẹp trai đứng trước màn hình LED. Chỉ có một giọng người đọc những con số, những tên địa danh, những danh hiệu thi đua — đều đều như tiếng mưa rơi trên mái tôn.

"...Xí nghiệp Dệt 8-3 vượt mức kế hoạch sản xuất vải lụa đạt một trăm lẻ tám phần trăm. Đồng chí Nguyễn Thị Lan, tổ trưởng tổ dệt số bảy, được tặng Bằng khen của Bộ Công nghiệp Nhẹ..."

Ông Khải uống trà, nhắm mắt nghe, mặt bình thản như người đang thiền định.

Mẫn ngồi im được khoảng ba phút, rồi miệng anh đột nhiên phản bội não:

"Thưa ông, ông có biết internet không ạ?"

Im lặng.

Chiếc radio vẫn đều đều đọc chỉ tiêu sản xuất giấy của Nhà máy Giấy Bãi Bằng.

Ông Khải mở mắt ra nhìn Mẫn. Cái nhìn đó — Mẫn sẽ không bao giờ quên — là cái nhìn của một giáo viên toán đang xem xét một học sinh vừa viết rằng hai cộng hai bằng năm.

"Cậu nói gì?"

"Internet. Là... là một loại mạng lưới thông tin. Toàn cầu. Kết nối các máy tính với nhau." Mẫn nghe giọng mình đang nói và chợt nhận ra mình trông như thế nào: như một kẻ vừa hạ cánh từ phi thuyền xuống và hỏi người làng "ông có WiFi không."

"Máy... tính?" Ông Khải lặp lại từng từ.

"Dạ. Máy tính điện tử ấy ạ. Như... như... cái máy tính cá nhân."

Ông Khải nhìn Mẫn thêm ba giây. Rồi ông quay lại nhìn chiếc radio. Rồi lại nhìn Mẫn.

"Cậu ổn không?" ông hỏi, giọng thật lòng lo lắng. "Cậu trông hơi... mệt."

"Dạ, con ổn ạ." Mẫn cúi đầu xuống chén trà. "Con... con hỏi bậy. Xin lỗi ông."

"Không sao." Ông Khải vỗ nhẹ vào tay Mẫn, cử chỉ của người lớn tuổi vỗ về đứa trẻ. "Ở đây nắng nôi khác, người Nam ra Bắc đầu óc hay lẫn lộn lắm. Tôi dạy nhiều học sinh từ miền Nam ra học, ban đầu hay nói bậy lắm." Ông cười hiền. "Uống trà đi. Nghe đài cho thoải mái."

Họ ngồi im nghe tiếp. Giọng phát thanh viên chuyển sang phần văn hóa xã hội: thông báo về đợt vận động "Nếp sống văn minh" tại các khu tập thể, nhắc nhở bà con không vứt rác ra hành lang, không nuôi gà trong nhà, không tụ tập gây ồn sau mười giờ tối.

Mẫn lặng lẽ quan sát ông Khải. Ông nghe với thái độ của người đọc sách — chú tâm, đôi lúc gật đầu nhẹ, đôi lúc khẽ nhăn mày khi nghe điều gì đó không hài lòng. Không phải nghe thụ động. Là nghe có phê phán, nhưng phê phán thầm lặng và riêng tư, không nói ra ngoài.

"Ông nghe đài từ bao giờ ạ?" Mẫn hỏi khẽ.

"Từ hồi còn trẻ. Hồi kháng chiến chống Pháp, cả làng có một cái đài, tối tối mọi người tụ lại nghe. Radio khi đó như là... như là lửa trại vậy, mọi người ngồi quanh nó." Ông dừng lại, mắt như nhìn về một nơi xa. "Giờ mỗi người có đài riêng, nghe riêng. Văn minh hơn. Nhưng thiếu cái gì đó."

Mẫn gật đầu. Anh hiểu cảm giác đó hơn ông tưởng — chỉ là anh đang nghĩ đến mạng xã hội năm 2024, nơi mỗi người có một cái điện thoại và ngồi trong phòng riêng "kết nối" với cả thế giới nhưng không nhìn mặt người ngồi cạnh.

Chương trình thời sự kết thúc bằng bản nhạc hiệu quen thuộc. Ông Khải vươn tay tắt âm lượng — không tắt hẳn, chỉ vặn nhỏ lại để còn chút nền âm thanh.

"Thôi khuya rồi, cậu về nghỉ đi," ông nói, đứng dậy thu dọn chén trà.

Mẫn cũng đứng dậy. "Cảm ơn ông mời trà. Và... xin lỗi vì lúc nãy hỏi lung tung."

"Ừ ừ." Ông Khải xua tay. Rồi khi Mẫn đã bước ra đến cửa, ông đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, kéo lại.

Ông nhìn vào mắt Mẫn một giây. Rồi ông nhìn ra hành lang — nhìn trái, nhìn phải, như người sắp nói điều quan trọng.

Giọng ông hạ xuống thành tiếng thì thầm:

"Cậu nghe đài VOA không?"

Mẫn đứng im.

"Đài Tiếng nói Hoa Kỳ," ông giải thích, thấp giọng hơn nữa. "Có sóng ngắn đấy. Tần số này—" ông kéo Mẫn vào trong, lấy mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn từ trong ngăn kéo ra, nhét vào tay anh, "—khoảng chín giờ rưỡi đến mười giờ đêm thì bắt được. Đôi khi nhiễu, phải xoay ăng-ten. Nhưng nghe được."

Mẫn nhìn tờ giấy. Trên đó ghi một dãy số: 15.120 MHz.

"Họ đưa tin khác không ạ?" Mẫn hỏi, giọng cũng tự động hạ xuống theo ông.

Ông Khải nhìn anh với ánh mắt vừa cảnh giác vừa cởi mở — ánh mắt của người đã sống đủ lâu để biết ai đáng tin và ai không, nhưng vẫn còn đủ cô đơn để muốn nói chuyện thật.

"Khác," ông nói ngắn gọn. "Không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng... nghe thêm thì biết thêm. Người dạy toán như tôi, không có nhiều thứ để không bắt đầu từ dữ liệu."

Ông buông tay Mẫn ra. Khuôn mặt ông trở lại vẻ bình thường của một ông già hiền lành, hàng xóm tốt bụng mời trà.

"Thôi về ngủ đi. Mai còn đi làm."

Mẫn bước ra hành lang, tờ giấy nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. Phía sau lưng anh, tiếng radio National lại vang lên khe khẽ — lần này là bản nhạc dân ca quan họ, giọng nữ ngân dài trong căn phòng tám mét vuông của người đàn ông một mình.

Đứng giữa hành lang tối, Mẫn ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn vàng leo lét trên trần nhà, và anh nghĩ: ở năm 2024, anh có thể mở Google và đọc tin tức từ hai trăm quốc gia chỉ trong ba giây. Ở đây, năm 1986, một ông giáo về hưu đang lén lút nghe sóng ngắn trong đêm và coi đó là cách duy nhất để biết thêm một chút sự thật về thế giới.

Và kỳ lạ thay — anh không thể nói chắc cái nào ý nghĩa hơn.

Anh cúi nhìn tờ giấy lần nữa. 15.120 MHz.

Vấn đề là anh không có radio.

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 12
← TrướcTiếp →