Chiều ngày mười một, chị Diệu giao tôi một việc thuộc đúng nghiệp vụ tôi học ở trường: dọn lại kho hồ sơ offboarding điện tử, sắp xếp theo năm, chuẩn bị cho một đợt kiểm toán nội bộ cuối quý.
Tôi mở từng thư mục, một mình trong văn phòng đã vắng gần hết vì hôm nay không phải thứ Sáu, không có cơm nhà giữ mọi người ở lại. Công việc khá đơn giản: đổi tên file cho đúng chuẩn, gộp các bản trùng, đánh dấu hồ sơ nào thiếu chữ ký cuối cùng của quản lý trực tiếp. Tôi làm theo thứ tự bảng chữ cái tên phòng ban, tới mục Vận hành Nhân sự, đúng khối công việc của chính mình, tôi dừng lại lâu hơn những mục khác, tò mò xem ai đã từng ngồi ở vị trí này trước khi tôi tới.
Bốn hồ sơ hiện ra trong thư mục con "Vận hành Nhân sự - đã nghỉ", tất cả đều trong khoảng mười bốn tháng gần nhất tính tới thời điểm tôi mở file. Người gần nhất, đúng người để lại cây bút và tấm danh thiếp gạch tên, nghỉ chỉ ba ngày trước khi tôi vào, khớp với những gì anh Huy đã nói. Người trước đó nữa nghỉ cách sáu tháng trước, rồi người trước nữa cách chín tháng, rồi người đầu tiên trong danh sách, cách mười bốn tháng.
Tôi mở từng file, đọc lý do nghỉ việc được điền vào ô "Ghi chú offboarding", đều ngắn gọn, gần như giống hệt nhau về giọng điệu dù bốn người khác nhau viết: "Có định hướng cá nhân khác", "Muốn thử sức ở môi trường mới", "Lý do cá nhân, gia đình". Không ai viết gì cụ thể hơn. Không ai nhắc tới công việc, tới đồng nghiệp, tới bất cứ điều gì đang xảy ra trong chính công ty này. Bốn mẫu câu na ná nhau, như thể có một khuôn mẫu ngầm mà ai rời đi cũng học được cách điền vào, không hẹn mà giống.
Tôi gõ lại nguyên văn cả bốn dòng ghi chú vào sổ tay, xếp cạnh nhau để dễ so sánh. Bốn người, bốn đợt tuyển dụng khác nhau, không ai quen ai theo hồ sơ lý lịch, vậy mà chọn gần như đúng một cách nói để khép lại công việc của mình. Tôi không dám viết thêm gì cạnh đó, không đủ căn cứ để nói đây là điều gì khác ngoài một sự trùng hợp về ngôn từ, nhưng cảm giác lành lạnh vẫn chạy dọc sống lưng tôi, dù văn phòng lúc này vẫn còn bật điều hoà đủ ấm.
Bốn người, một vị trí, mười bốn tháng.
Tôi mở thêm thư mục các phòng ban khác để so sánh, không phải vì được giao nhiệm vụ đó, chỉ vì tay tôi tự động làm theo phản xạ của một người học nhân sự: bất kỳ con số nào bất thường đều cần đối chiếu với mặt bằng chung trước khi kết luận. Phòng Kỹ thuật, với khoảng hai mươi người, trong cùng khung thời gian mười bốn tháng, chỉ có ba người nghỉ trên tổng số lớn hơn nhiều so với riêng một vị trí của tôi.
Tôi lấy sổ tay, kẻ một cột số liệu nhỏ ngay giữa trang, không viết thêm nhận xét gì, chỉ để những con số tự nói lên phần của chúng: Vị trí Vận hành Nhân sự, một ghế, bốn người nghỉ trong mười bốn tháng. Phòng Kỹ thuật, khoảng hai mươi người, ba người nghỉ cùng khung thời gian.
Tôi tự nhắc mình, gần như thành tiếng, đủ nhỏ để không ai trong văn phòng vắng người nghe thấy: mình chỉ đang quan sát để làm nghiệp vụ tốt hơn thôi, không có gì hơn. Câu đó nghe hợp lý khi tôi nói ra, đủ hợp lý để tôi tin nó, dù một phần trong tôi, phần đang gõ số liệu vào sổ tay lúc gần bảy giờ tối một mình trong văn phòng đã tắt bớt đèn, biết rõ mình đang làm điều gì đó xa hơn một bài tập nghiệp vụ thông thường.
Tôi mở thêm hồ sơ của người nghỉ cách đây chín tháng, một cái tên tôi đọc thấy quen quen, nhớ ra đã thấy nó trong danh sách bạn bè công khai trên trang cá nhân của chị Hạnh hôm trước khi tôi tò mò lướt qua vài đồng nghiệp cũ. Tôi ghi lại cái tên đó riêng ra một góc sổ, tự nhủ có thể sau này sẽ cần liên hệ, dù chưa biết liên hệ để làm gì hay nói gì khi gặp.
Ngoài hành lang, tiếng máy photocopy chạy rè rè vọng vào, ai đó đang in tài liệu cho buổi họp sáng mai. Tôi nhìn đồng hồ góc màn hình, đã gần bảy giờ, bụng đói cồn cào vì bỏ bữa xế, nhưng vẫn ngồi lại thêm mười lăm phút, đọc lại lần cuối bốn dòng ghi chú offboarding, cố tìm xem có sự khác biệt nhỏ nào giữa chúng mà mình bỏ sót không. Không có. Bốn câu gần như là bản sao của nhau, chỉ đổi vài từ cho đỡ trùng lặp quá lộ liễu.
Tôi đóng file, tắt máy tính, nhưng trước khi rời bàn, tôi mở lại sổ tay lần cuối, gạch dưới con số bốn thật đậm, đủ đậm để lún cả sang trang sau. Không viết thêm chữ nào khác cạnh đó.
Bên ngoài, đèn đường trên Nguyễn Đình Chiểu đã bật sáng, dòng xe buổi tối bắt đầu đông dần. Tôi xách túi đi ra thang máy, đi ngang qua bàn làm việc trống của người đã nghỉ ba ngày trước khi tôi vào, giờ đã có một chậu cây nhỏ ai đó đặt lên thay chỗ, như thể ai cũng đang cố lấp đầy khoảng trống đó bằng bất cứ thứ gì trong tầm tay, càng nhanh càng tốt, càng ít phải nhìn thấy nó trống càng tốt.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →