Trưa thứ Sáu, ngày thứ chín, cả công ty dồn về phòng họp lớn nhất tầng 6 cho buổi họp hằng tuần mà ai cũng gọi bằng đúng một cái tên: cơm nhà.
Bàn ghế được kê lại thành hình chữ U, mỗi người một hộp cơm phần công ty đặt sẵn, tôi nhận được một hộp gà kho, canh chua, cơm trắng, dán nhãn giấy nhỏ ghi tên tôi ở nắp hộp, một chi tiết khiến tôi thấy được quan tâm hơn tôi tưởng. Chị Diệu đứng trước, cầm micro không dây, mở đầu bằng câu quen thuộc tôi đã nghe loáng thoáng từ ngày đầu.
"Mình là một nhà mà mọi người ơi. Nhà thì không ai bỏ ai giữa chừng."
Mọi người vỗ tay, có người hô theo, có vẻ đây là một nghi thức đã lặp lại nhiều lần tới mức trở thành phản xạ. Chị chiếu lên màn hình lớn vài slide tổng kết tuần, số lượng khách hàng mới ký hợp đồng dùng Renlyn OS, một biểu đồ tăng trưởng doanh thu đi lên đều đặn, ảnh vài nhân viên được vinh danh "đóng góp nổi bật". Tôi ngồi ở hàng cuối, ăn cơm, nhìn biểu đồ, tự hỏi trong đầu vì sao không có slide nào nói về số người đã rời công ty tháng vừa rồi, dù tôi biết chắc con số đó không phải bằng không.
Người đứng bên cạnh tôi, một anh tên Phong bên mảng Kinh doanh, nghiêng qua nói nhỏ, "hồi anh mới vào cũng thấy cơm nhà này hay, nhưng làm hai năm rồi thấy nó giống một buổi diễn hơn là họp". Tôi hỏi lại, anh chỉ cười, xua tay, "thôi kệ, ăn cơm ngon là được, khỏi nghĩ nhiều". Trên màn hình, chị Diệu chuyển sang phần vinh danh nhân viên tháng, đọc tên ba người, mỗi người bước lên nhận một tấm thiệp nhỏ và một tràng vỗ tay, ai cũng cười tươi đúng lúc máy ảnh nội bộ của công ty giơ lên chụp làm tư liệu đăng fanpage tuyển dụng.
Tôi để ý một chi tiết nhỏ: cuối slide tổng kết, có một dòng chữ ghi số lượng nhân sự hiện tại của công ty, tăng gần gấp đôi so với con số cùng kỳ năm ngoái được chú thích bên dưới bằng chữ nhỏ hơn. Tăng trưởng nhanh, tôi nghĩ, nhưng không ai nói tới việc để giữ được cái tổng đó, bao nhiêu người đã phải rời đi trước khi những người mới lấp vào.
Sau phần trình bày, mọi người tản ra ăn uống, nói chuyện rôm rả. Chị Diệu đi một vòng bắt tay, hỏi thăm từng nhóm nhỏ, tới chỗ tôi thì dừng lại lâu hơn những chỗ khác, kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"Con vô được chín ngày rồi hen. Thấy sao, có quen không con?"
"Dạ cũng đang quen dần chị."
"Con giỏi, chị biết." Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống một chút so với vẻ rạng rỡ lúc thuyết trình. "Nhưng có những cái giỏi quá cũng khổ, con à. Ở đây lâu con sẽ hiểu, chị từng y như con bây giờ."
Tôi khựng lại nửa giây, không chắc câu đó có ý gì cụ thể hay chỉ là một câu xã giao mang tính động viên chung chung, kiểu người quản lý hay nói với nhân viên mới để tạo cảm giác gần gũi. "Dạ, em cảm ơn chị."
Chị vỗ nhẹ vai tôi, đứng dậy đi tiếp qua nhóm khác, để lại câu nói đó lơ lửng trong đầu tôi suốt phần còn lại của bữa cơm nhà. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, ghi vào ghi chú, không phải như một lời an ủi tôi vừa nhận được, mà như một câu cần nhớ nguyên văn để đối chiếu sau này, thói quen nghề nghiệp ăn sâu tới mức tôi làm điều đó gần như không suy nghĩ: "Chị Diệu: 'con à, chị từng y như con bây giờ.' Nói lúc 12h20, ngày thứ 09/90, sau khi hỏi con thấy sao."
Bách ngồi cách tôi vài bàn, không tham gia mấy câu chuyện xung quanh, ăn nhanh gọn rồi đứng dậy ra ngoài ban công hút thuốc trước cả đám đông. Tôi nhìn theo anh một lúc, tự hỏi tại sao một người ở công ty ba năm, được khen là giỏi nhất phòng kỹ thuật, lại có vẻ như luôn muốn đứng ngoài rìa mọi buổi tụ họp kiểu này.
Sau buổi cơm nhà, tôi quay lại bàn làm việc, mở lại slide tổng kết tuần vừa được gửi qua email nội bộ, kéo tới trang cuối cùng, phần phụ lục số liệu chi tiết. Có một mục nhỏ ghi "Tỷ lệ giữ chân nhân sự tổng thể", một con số phần trăm cao ngất, đủ đẹp để đưa vào bất kỳ báo cáo gọi vốn nào. Nhưng không có mục nào tách riêng theo từng vị trí, từng phòng ban, từng ghế cụ thể.
Tôi mở một file Excel trống, gõ vào dòng đầu tiên: "Tỷ lệ giữ chân theo TỪNG VỊ TRÍ, không phải trung bình toàn công ty." Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc, biết mình vừa đặt ra câu hỏi đầu tiên mà không ai trong buổi cơm nhà hôm nay từng hỏi to lên trước cả phòng.
Ngoài cửa sổ, nắng trưa vẫn còn gắt trên mái tôn toà nhà bên cạnh, một buổi trưa thứ Sáu bình thường của thành phố, trong khi tôi ngồi đó với một câu hỏi chưa ai trả lời được.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →