Tối ngày tám mươi bốn, tôi về tới phòng trọ sớm hơn thường lệ, chưa tới bảy giờ đã đứng trước cửa, một điều hiếm hoi trong suốt gần ba tháng vừa qua.
My đang ngồi gấp quần áo trên giường, ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ hơi ngạc nhiên vì giờ giấc bất thường. "Về sớm dữ, bữa nay sao vậy?"
"Hôm nay mệt." Tôi nói, chỉ vậy, không kể thêm gì về cuộc gặp với Khang hai ngày trước, không kể về ba cột lựa chọn Hân đưa ra, không kể về bất cứ điều gì đang đè nặng trong đầu mình.
My nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút dò xét, nhưng không ép hỏi thêm, chỉ đứng dậy đi nấu cơm, đôi dép lê kêu lẹp xẹp trên nền gạch khi cô di chuyển giữa bếp và bàn ăn nhỏ.
Tôi ngồi lặng nhìn My loay hoay với chảo trứng, nhớ lại ngày đầu tiên hai đứa dọn về ở chung căn phòng này, khi cả hai còn chưa quen nhau đủ để biết ai thích ăn gì, ai ngủ giờ nào. Bốn năm trôi qua, giờ My chỉ cần nhìn mặt tôi một cái là biết hôm nay có chuyện hay không, dù không phải lúc nào cũng biết chuyện gì.
Tôi cởi giày, xoa hai bàn chân mỏi nhừ sau một ngày dài, ngồi xuống mép giường trong lúc chờ My dọn cơm.
Bữa cơm tối hôm đó đơn giản, chỉ có trứng chiên và canh rau muống, nhưng tôi ăn ngon miệng hơn hẳn mọi bữa gần đây, có lẽ vì không phải vừa ăn vừa nghĩ, chỉ đơn thuần ngồi ăn cùng My trong im lặng ấm áp, thứ im lặng không cần phải lấp đầy bằng lời nói.
"Mày dạo này ít nói hẳn." My nhận xét, gắp cho tôi thêm miếng trứng.
"Ừ, chắc tại công việc." Tôi đáp, không nói dối hẳn, cũng không nói hết sự thật.
My không hỏi thêm, chỉ bật tivi lên, chuyển sang một kênh chiếu phim tình cảm Hàn Quốc quen thuộc, âm lượng vừa đủ để lấp khoảng không gian mà không quá ồn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên giường, xem phim, không nói gì nhiều, thỉnh thoảng My bình luận một câu về diễn viên hay tình tiết, tôi cười theo, cảm giác được kéo trở lại một phần đời sống bình thường mình gần như đã quên mất trong suốt những tuần điều tra căng thẳng vừa qua.
Trong phim, hai nhân vật chính cãi nhau vì một hiểu lầm ngớ ngẩn, My chép miệng, nói "y như đời thật luôn, có gì nói thẳng ra cho rồi, cứ vòng vo". Tôi cười, không đáp lại, nhưng câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu suốt phần còn lại của tập phim, một lời nhắc nhở vô tình mà đúng lúc.
Gần chín giờ, My ngáp dài, nói buồn ngủ, tắt tivi, chuẩn bị đi ngủ sớm vì mai phải dậy sớm cho ca sáng.
Tôi nằm xuống bên cạnh, mở sổ tay ra định viết như thói quen mỗi tối, tay cầm bút, định viết "Ngày thứ 84/90" như mọi lần. Nhưng lần này, tay tôi dừng lại rất lâu trước khi đặt bút xuống, không phải vì không biết viết gì, mà vì có quá nhiều điều muốn viết cùng lúc, tới mức không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi nhìn lại những trang trước đó, lật ngược về gần đầu quyển sổ, thấy nét chữ của mình ở những ngày đầu, gọn gàng, đầy tự tin, khác hẳn nét chữ nguệch ngoạc, vội vã của những trang gần đây. Tôi tự hỏi cô gái viết những dòng đầu tiên đó, mới ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, có tưởng tượng nổi mình sẽ đi xa tới mức này hay không.
Tôi nghe tiếng My trở mình bên cạnh, hơi thở đã đều đặn của giấc ngủ, một âm thanh quen thuộc suốt bốn năm qua khiến căn phòng nhỏ này luôn có cảm giác an toàn, bất kể chuyện gì đang xảy ra bên ngoài bốn bức tường đó.
Cuối cùng, tôi chỉ viết đúng con số ngày, không thêm gì khác, gấp sổ lại, tắt đèn.
Nằm trong bóng tối, nghe tiếng My đã ngủ say bên cạnh, tôi nghĩ tới sáu ngày còn lại trước mốc chín mươi, tới ba cột lựa chọn Hân đưa ra, tới gương mặt Khang lúc tiễn tôi ra khỏi phòng ông. Tôi không tìm được câu trả lời nào cho câu hỏi lớn nhất mình đang mang theo, nhưng ít nhất, tối nay, tôi có một bữa cơm bình thường, một buổi tối bình thường, một khoảng lặng cần thiết trước khi mọi thứ buộc phải đi tới hồi kết.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 50 →