🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trưa ngày bảy mươi tám, tôi quay lại văn phòng luật của Hân lần thứ hai, lần này mang theo toàn bộ năm mảnh đã ghép được, trình bày lại từ đầu cho cô nghe một cách có hệ thống hơn nhiều so với lần đầu.

Văn phòng luật vẫn giữ nguyên vẻ giản dị quen thuộc, giá sách luật xếp ngay ngắn, chậu cây cạnh cửa sổ đã lớn thêm một chút so với lần trước. Hân rót cho tôi một ly trà, ngồi xuống, mở cuốn sổ ghi chú tới đúng trang cô từng dùng ở buổi gặp đầu.

Hân nghe, ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi lại một vài chi tiết để chắc chắn hiểu đúng, gương mặt càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi tôi kể tới phần email trao đổi giữa Khang và quỹ đầu tư.

"Đây không còn chỉ là chuyện vi phạm luật lao động nữa, Trâm à." Hân nói, đặt bút xuống bàn. "Nếu đúng như những gì mày kể, đây có thể liên quan tới Luật An ninh mạng và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mức độ nghiêm trọng khác hẳn."

"Vậy em nên làm gì?" Tôi hỏi, giọng thẳng thắn hơn mọi lần trước, cảm thấy mình đã sẵn sàng nghe những lựa chọn cụ thể, dù chưa chắc mình đã sẵn sàng chọn.

Hân lấy một tờ giấy trắng, kẻ ba cột, viết tiêu đề cho từng cột bằng chữ in hoa: TỐ CÁO, THƯƠNG LƯỢNG, RÚT LUI.

"Cột một, tố cáo." Hân chỉ vào cột đầu tiên. "Mày gửi toàn bộ bằng chứng cho Thanh tra Sở Lao động, có thể kèm theo liên hệ một nhà báo điều tra độc lập nếu muốn tạo áp lực công khai. Cái giá: công ty gần như chắc chắn sẽ điều tra ngược lại mày, có thể kiện vì vi phạm NDA, và nếu vòng gọi vốn đổ vỡ, nhiều đồng nghiệp vô tội khác cũng mất việc theo. Được: có thể buộc công ty phải thay đổi thật, và anh Bảo, dù vẫn vướng NDA cũ, ít nhất được nhắc tên đúng vai trò của mình."

Tôi ghi chép, tay hơi run khi viết tới từ "đồng nghiệp vô tội khác cũng mất việc theo", nghĩ ngay tới chị Hạnh, anh Tùng, những người tôi từng ăn cơm chung, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang diễn ra sau lưng họ.

"Cột hai, thương lượng." Hân tiếp tục. "Mày có thể chọn ở lại, dùng vị trí của mình để thúc đẩy thay đổi từ bên trong, đổi lấy việc giữ im lặng về phần còn lại. Được: có thể ngăn được những phần tệ nhất của kế hoạch, như việc bán dữ liệu. Cái giá: mày trở thành một phần của chính hệ thống mày đang cố sửa, và không ai đảm bảo mày giữ được ảnh hưởng đó lâu dài."

"Cột ba, rút lui." Hân viết nốt cột cuối. "Mày dùng Điều 27, chấm dứt hợp đồng ngay, giữ bằng chứng cho riêng mình, không công bố ngay lập tức. Được: mày an toàn, không phải đánh đổi công lý lấy chi phí công khai ngay bây giờ. Cái giá: sự thật vẫn nằm im, và mày phải sống với câu hỏi liệu mình có nên làm nhiều hơn hay không, có thể suốt phần đời còn lại."

Tôi nhìn ba cột, ba con đường, mỗi con đường đều có một cái giá thật, không có lựa chọn nào "sạch" hoàn toàn, đúng như những gì tôi đã dần hiểu ra suốt hành trình này.

"Mày không cần chọn ngay bây giờ." Hân nói, gấp tờ giấy lại, đưa cho tôi giữ. "Nhưng tao nghĩ mày nên biết rõ cả ba con đường, trước khi tới lúc phải chọn."

Tôi cất tờ giấy vào cặp, cảm ơn Hân, rồi hỏi lại câu cô từng hỏi tôi tuần trước, lần này với giọng chắc chắn hơn một chút: "Nếu là mày, mày sẽ chọn gì?"

Hân im lặng một lúc, rồi lắc đầu, thở ra một hơi dài. "Tao không biết, Trâm à. Tao học luật để bảo vệ người khác, chưa bao giờ phải tự đặt mình vào tình huống này. Có khi chính vì vậy mà tao không có tư cách trả lời câu đó thay mày."

Điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn nội bộ từ hệ thống công ty, mời tôi lên gặp Trịnh Vũ Khang vào chiều nay, lý do ghi ngắn gọn: "Trao đổi công việc." Tôi nhìn dòng chữ đó, cảm thấy như thể toàn bộ vũ trụ vừa chọn đúng thời điểm này để đẩy tôi tới gần hơn với thời khắc phải lựa chọn.

Hết Chương 47

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 48
← TrướcTiếp →