Chiều ngày bảy mươi tư, Bảo chủ động nhắn tin hẹn tôi, một điều chưa từng xảy ra trước đây trong suốt hành trình tìm anh, hẹn gặp ở một quán cà phê nhỏ gần khu anh sống, không phải trước cửa nhà anh như hai lần trước.
Quán nằm khuất trong một con hẻm khác, bàn ghế gỗ đơn sơ, nắng chiều xuyên qua tán cây bàng già trước cửa, hắt những vệt sáng loang lổ lên mặt bàn. Anh đã ngồi sẵn khi tôi tới, một chiếc túi vải nhỏ đặt cạnh chân ghế.
"Cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp." Tôi ngồi xuống, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng đang hồi hộp không kém những lần trước.
"Anh suy nghĩ mấy hôm nay." Anh nói, giọng chậm rãi, không còn vẻ cảnh giác như hai lần gặp đầu. "Em là người đầu tiên, sau ba năm, không tới hỏi anh vì tò mò hay vì công việc của họ, mà tới hỏi vì thật sự muốn hiểu."
Anh cúi xuống, mở chiếc túi vải, lấy ra một chiếc USB cũ và một tập giấy in đã ố vàng theo thời gian, đặt lên bàn giữa hai người.
"Đây là bản sao thô của thuật toán gốc anh viết, trước khi nó bị chỉnh sửa để phục vụ những mục đích khác. Và đây..." Anh chỉ vào tập giấy. "...là một số email nội bộ anh chụp lại màn hình trước khi rời công ty, giữa Khang và một quỹ đầu tư, bàn về việc bán dữ liệu hành vi nhân viên ẩn danh hoá không hoàn toàn, để tăng giá trị định giá cho vòng gọi vốn khi đó."
Tôi nhìn hai vật trên bàn, tay run nhẹ khi đưa ra cầm lấy, cảm nhận rõ đây chính là mảnh cuối cùng, mảnh tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có được nếu không tìm ra được ai đó ở Ghế 5.
"Sao anh giữ những thứ này suốt ba năm?" Tôi hỏi, giọng khẽ.
"Lúc đầu anh giữ vì tức giận, muốn có ngày dùng nó để đòi lại công bằng." Anh nhìn ra con hẻm ngoài cửa quán, giọng trầm xuống. "Rồi mẹ anh đổ bệnh, phải chạy thận đều đặn, anh cần tiền, cần yên ổn hơn cần công bằng. Anh ký thoả thuận thôi việc, nhận khoản trợ cấp, đổi lấy im lặng. Anh không hối hận về điều đó, Trâm à. Nếu được chọn lại, anh vẫn chọn y hệt."
Tôi im lặng, không phản bác, nhớ lại lời bible tôi tự đặt ra cho chính mình về việc không được biến anh thành một người hùng chờ được giải cứu, một hình dung tôi nhận ra giờ đây thật vô lý và bất công với chính con người thật đang ngồi trước mặt tôi.
"Anh giữ mấy thứ này lại, không phải để chờ ngày trả thù, mà vì một phần trong anh vẫn không nỡ xoá sạch, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." Anh nói tiếp. "Giờ anh đưa cho em, không phải để em làm anh hùng thay anh, mà vì anh tin em sẽ dùng nó có trách nhiệm hơn những gì anh từng có thể làm ở tuổi hai mươi sáu, lúc đó anh chỉ có một mình."
Tôi cất USB và tập giấy vào cặp, cẩn thận như đang cất giữ thứ quý giá nhất mình từng có. "Em cảm ơn anh. Em sẽ không làm anh thất vọng."
Anh đưa tay ra, tôi bắt lấy, một cái bắt tay ngắn nhưng chắc chắn hơn bất kỳ cái bắt tay xã giao nào tôi từng có ở Renlyn.
"Có một điều anh muốn nói với em, trước khi em đi." Anh nói, khi tôi đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Dù em chọn con đường nào sau khi biết hết mọi chuyện, đừng để nó trở thành thứ duy nhất định nghĩa em. Anh từng để chuyện đó chiếm hết ba năm đầu sau khi rời Renlyn, và anh ước gì có ai nói với anh câu này sớm hơn."
Tôi gật đầu, không nói được gì thêm, chỉ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi quán, mang theo không chỉ mảnh ghép cuối cùng của bức tranh, mà cả một câu nói tôi biết mình sẽ còn nhớ lại rất lâu, rất lâu sau ngày thứ chín mươi.
Trên đường về, tôi nhắn tin báo cho Bách, chỉ vỏn vẹn: "Có đủ 5/5 rồi anh." Anh trả lời gần như ngay lập tức, chỉ một chữ: "Tối nay?" Tôi nhìn màn hình điện thoại, gõ lại "Ừ", rồi cất máy vào túi, bước đi giữa con hẻm đang lên đèn, ngày thứ bảy mươi tư trong chín mươi ngày của tôi, cuối cùng cũng khép lại chặng đường thu thập, để mở ra một chặng khác, nặng nề hơn nhiều: chặng đường quyết định phải làm gì với những gì mình đã có.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 46 →