🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trưa ngày bốn mươi, tôi rủ Bách lên sân thượng toà nhà ăn trưa, một không gian ngoài trời hiếm hoi giữa những tầng văn phòng kín mít, nơi nhân viên các công ty khác nhau trong toà nhà thỉnh thoảng lên hút thuốc hoặc gọi điện riêng tư.

Nắng trưa gắt, hắt lên mái tôn của mấy toà nhà thấp hơn xung quanh, gió thổi nhẹ mang theo mùi khói xe từ những con đường bên dưới. Tôi và Bách đứng tựa vào lan can, mỗi người cầm một hộp cơm mua vội ở quán gần đó.

"Em cần anh giúp một việc." Tôi nói thẳng, không vòng vo như những lần trước, vì cảm thấy đã tới lúc phải nói rõ điều mình đang nghĩ.

"Việc gì?" Bách hỏi, không nhìn tôi, mắt nhìn ra xa phía đường Nguyễn Đình Chiểu.

Một tốp nhân viên công ty khác trên tầng cao hơn đi ngang qua chúng tôi, nói cười rôm rả, không để ý gì tới hai người đang đứng lặng lẽ ở góc lan can. Tôi chờ họ đi khuất hẳn mới nói tiếp.

"Em muốn lập một bản đồ đầy đủ về năm cái ghế. Không chỉ ghế của em, mà cả bốn ghế còn lại. Ai đang giữ, ai đã từng giữ, mảnh nào mỗi ghế có thể đang cầm. Em không thể làm một mình, em cần người hiểu hệ thống kỹ thuật như anh."

Bách quay sang nhìn tôi, gương mặt anh căng thẳng hẳn lên. "Em biết em đang nhờ anh cái gì không?"

"Em biết. Em nhờ anh cùng em bước sâu hơn vào một chuyện anh đã né tránh suốt ba năm."

Anh lắc đầu, đặt hộp cơm xuống lan can, hai tay ôm lấy đầu một lúc rồi buông ra. "Anh không thể, Trâm à. Anh không phải kiểu người hùng, em hiểu không? Anh chỉ giỏi sống sót thôi. Ba năm nay anh giữ được vị trí này, giữ được sự an toàn này, bằng cách không bao giờ đi xa hơn mức cần thiết."

"Vậy anh định sống sót tới bao giờ? Tới khi tới lượt anh à?"

Câu hỏi đó khiến Bách im lặng, quai hàm anh siết lại, một biểu hiện tôi chưa từng thấy ở anh trước đây, ngay cả trong những lúc căng thẳng nhất.

"Anh không muốn nói về chuyện đó." Anh nói, giọng nhỏ hơn. "Anh xin lỗi, Trâm, anh không giúp được em vụ này."

Anh cầm lại hộp cơm, quay người bước về phía cửa xuống, để tôi đứng lại một mình trên sân thượng với ánh nắng gắt và cơn gió thổi tung vài trang giấy trong sổ tay tôi vừa mở ra định vẽ sơ đồ.

Tôi ngồi xuống bậc thềm nhỏ cạnh lan can, mở sổ tay, bắt đầu tự vẽ một sơ đồ năm ô vuông, mỗi ô đại diện cho một cái ghế, cố gắng tổng hợp lại những gì mình đã biết được cho tới lúc này. Ghế của tôi, Ghế 1. Ghế Thảo từng ngồi, Ghế 2. Ba ghế còn lại, tôi chỉ biết tồn tại qua lời anh Huy, chưa biết rõ vị trí công việc cụ thể là gì.

Tôi vẽ những đường nối mờ nhạt giữa các ô, biểu thị những giả thuyết chưa chắc chắn, để trống phần lớn sơ đồ vì thiếu dữ kiện. Ô đại diện cho Ghế 3, Ghế 4, Ghế 5, tôi chỉ ghi được đúng tên vị trí công việc, không có thêm chi tiết nào khác, những khoảng trắng đó nhìn còn rộng hơn cả những gì tôi đã biết.

Nhìn tờ giấy dở dang đó, tôi nhận ra một mình mình không thể đi xa hơn được nữa. Tôi cần Bách, cần khả năng đọc log hệ thống của anh, cần sự hiểu biết kỹ thuật mà không một khoá học nhân sự nào dạy tôi được.

Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, cuốn theo một góc giấy trong sổ tay tôi bay lên, tôi vội chụp lấy trước khi nó rơi khỏi lan can xuống đường bên dưới, tim đập thình thịch vì suýt để mất một thứ mình đã dày công ghi chép.

Tôi ngồi thêm một lúc trên sân thượng, ăn nốt hộp cơm đã nguội, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới chảy đều như một dòng sông không bao giờ ngừng, mỗi chiếc xe chở theo một người với một câu chuyện riêng không ai biết. Tôi nghĩ tới bốn người từng ngồi ghế của mình, tới Thảo, tới chị Lài tôi còn chưa biết mặt, tới Đinh Quốc Bảo bị xoá sạch khỏi hệ thống, tất cả đều là những mảnh của một bức tranh tôi đang cố ghép lại một mình.

Điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ Bách, chỉ vỏn vẹn: "Xin lỗi vì hồi nãy." Tôi nhìn dòng chữ đó, không trả lời ngay, chỉ cất điện thoại vào túi, thu dọn hộp cơm rỗng, chuẩn bị quay lại bàn làm việc.

Ngày thứ bốn mươi trong chín mươi ngày của tôi, tôi học được rằng không phải ai cũng sẵn sàng bước cùng mình, dù họ hiểu, dù họ có thể giúp được, và tôi phải chấp nhận rằng thuyết phục một người đã quen với việc giữ khoảng cách an toàn suốt ba năm không phải chuyện có thể xong trong một buổi trưa.

Hết Chương 26

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 27
← TrướcTiếp →