Tối ngày ba mươi bảy, Bách nhắn hẹn tôi ở một quán nước nhỏ trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần nhà anh, một nơi tôi chưa từng tới, khác hẳn quán cà phê gần công ty hai đứa vẫn thường gặp.
Quán chỉ có vài cái ghế nhựa thấp kê trên vỉa hè, một bà cụ bán nước mía và trà đá, đèn đường vàng hắt xuống mặt bàn nhựa cũ. Bách ngồi đó trước, tai nghe vẫn treo cổ, một ly trà đá chưa uống đặt trước mặt.
Bà cụ chủ quán mang ra thêm một ly trà đá cho tôi, không đợi gọi, có lẽ vì thấy tôi đi cùng Bách, một khách quen của quán. Tiếng nhạc từ một quán karaoke gần đó vọng lại lẫn với tiếng xe cộ, tạo thành một lớp âm thanh đủ ồn để hai người có thể nói chuyện riêng mà không sợ ai nghe lọt.
"Sao hôm nay hẹn xa vậy anh?" Tôi ngồi xuống, hỏi.
"Gần nhà anh hơn, ít người quen công ty ghé qua đây." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn mọi lần trước. "Anh Huy kể anh nghe em xuống kho lưu trữ, lại còn hỏi cả chú Sang ngoài bãi xe."
Tôi khựng lại, không ngờ tin lan nhanh tới vậy trong nội bộ những người biết chuyện. "Em chỉ đang cố tìm hiểu thôi."
"Anh biết." Bách nhìn tôi, ánh mắt có gì đó vừa lo lắng vừa nghiêm túc chưa từng thấy ở anh trước đây. "Nhưng em đang đi nhanh hơn bất kỳ ai anh từng thấy, Trâm à. Ba năm anh ở đây, chưa ai đi xa như em trong vòng chưa đầy hai tháng."
"Vậy những người khác họ dừng lại ở đâu?"
Anh im lặng một lúc, xoay ly trà đá trong tay, đá va vào thành ly kêu lách cách nhẹ. "Họ dừng lại đúng lúc họ hiểu ra cái giá phải trả nếu đi tiếp. Có người dừng vì sợ, có người dừng vì đã có gia đình, nợ nần, không dám mạo hiểm. Anh không trách họ, vì anh cũng là một trong số đó."
"Anh sợ gì cụ thể, anh nói em nghe được không?"
Bách nhìn ra đường, dòng xe cộ buổi tối chảy đều qua trước quán. "Anh sợ nếu anh nói hết, cái mẹo anh giữ để sống sót ba năm nay sẽ không còn tác dụng nữa. Anh sợ mất chỗ đứng duy nhất anh tự tạo ra được ở đây, cái chỗ đứng ngoài rìa, không ai để ý, không ai bắt anh phải chọn."
Tôi nhìn anh, nhận ra đây là lần đầu tiên anh nói thẳng về nỗi sợ của chính mình, không né bằng câu đùa hay bằng cách nói về "hệ thống" như một hiện tượng xa lạ. Ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt anh, khiến những nếp nhăn lo âu quanh mắt anh hiện rõ hơn cả lúc ở văn phòng dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Ba năm, đủ dài để một người học được cách sống với nỗi sợ mà không cần nhắc tới nó nữa." Tôi nói khẽ, nửa như đang nói với anh, nửa như đang nói với chính mình.
Anh gật đầu, không phủ nhận.
"Nhưng anh vẫn tới đây, vẫn nói với em những điều này." Tôi nói khẽ.
Anh cười, tiếng cười ngắn và khô hơn hẳn mọi lần trước tôi từng nghe từ anh. "Ừ, anh cũng không hiểu vì sao. Có lẽ vì em hỏi đúng câu mà chưa ai từng hỏi anh thẳng như vậy trong ba năm qua."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, không khó chịu, chỉ đủ lâu để cả hai cùng cảm nhận rõ một điều gì đó vừa dịch chuyển trong mối quan hệ này, chưa có tên gọi, nhưng khác hẳn quan hệ đồng nghiệp thông thường. Bách với tay, định chạm vào bàn tay tôi đang đặt trên bàn, rồi dừng lại giữa chừng, rụt tay về, cầm lấy ly trà đá thay vào đó.
Điện thoại tôi rung lên trong túi, tôi lấy ra nhìn, một cuộc gọi tới từ số nội bộ công ty, tên hiện lên màn hình là "chị Diệu", ngoài giờ hành chính, lần đầu tiên kể từ ngày tôi vào làm.
Bách nhìn màn hình điện thoại tôi, gương mặt anh đổi sắc rõ rệt. "Nghe đi." Anh nói, giọng khẽ, "nhưng cẩn thận, đừng nói gì về anh, về chú Sang, về bất cứ ai."
Tôi gật đầu, tim đập nhanh, ngón tay lơ lửng trên màn hình trước khi bấm nghe, không biết cuộc gọi này sẽ mở ra điều gì cho ngày thứ ba mươi bảy vốn đã đủ nặng nề của mình.
Bách đứng dậy, lùi ra xa vài bước để tôi có không gian nghe điện thoại, nhưng vẫn đứng đủ gần, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi tôi. Bà cụ chủ quán vẫn ngồi yên sau xe nước mía, dường như không để ý gì tới hai vị khách trẻ đang căng thẳng trước mặt mình.
Tôi bấm nghe, đưa điện thoại lên tai, cố giữ giọng bình thường nhất có thể: "Dạ, em nghe chị."
Giọng chị Diệu vang lên đầu dây bên kia, vẫn ấm áp như mọi khi, không một dấu hiệu nào cho thấy đây là điều gì bất thường. "Con ơi, sáng mai chín giờ con lên phòng chị chút được không, chị có chuyện muốn nói với con." Chị không nói thêm gì về lý do, cúp máy ngay sau khi tôi nhận lời, để lại tôi đứng giữa quán nước tự đoán già đoán non suốt quãng đường về, không cách nào chắc chắn được sáng mai đang chờ mình là gì.
"Chị hẹn gặp riêng sáng mai." Tôi nói với Bách, cất điện thoại vào túi, tay vẫn còn hơi lạnh.
Bách nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái ngắn, như thể đang tự nhắc mình phải chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó sắp xảy ra, dù cả hai đều chưa biết chính xác đó là gì.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 25 →