Chiều ngày ba mươi lăm, tôi nán lại bãi giữ xe của công ty tới tận giờ tan tầm, đứng cạnh dãy xe máy, giả vờ đang loay hoay tìm chìa khoá trong túi xách để có cớ ở lại lâu hơn bình thường.
Tôi để ý một chú tên Sang, làm bảo vệ kiêm quản lý bãi xe từ những ngày đầu công ty thành lập, người duy nhất tôi biết chắc đã ở đây đủ lâu để có thể nhớ được Đinh Quốc Bảo. Chú không thuộc biên chế nhân sự chính thức của Renlyn, làm qua một công ty dịch vụ bảo vệ thuê ngoài, có lẽ vì vậy chú không nằm trong phạm vi những quy tắc im lặng ngầm áp dụng cho nhân viên chính thức.
"Chú Sang ơi, chú làm ở đây lâu chưa ạ?" Tôi hỏi, giọng cố giữ tự nhiên như một câu chuyện phiếm cuối ngày.
"Từ hồi công ty mới dọn về đây, năm hai mươi mốt. Cũng gần năm năm rồi con." Chú Sang cười, gương mặt sạm nắng hằn nhiều nếp nhăn vì công việc ngoài trời.
"Chú có nhớ một anh tên Bảo không ạ? Đinh Quốc Bảo, làm bên kỹ thuật dữ liệu hồi trước."
Chú Sang nhìn tôi, rồi nhìn ra cổng bãi xe nơi vài nhân viên khác đang lục tục dắt xe ra về, chờ tới khi không còn ai gần đó mới hạ giọng trả lời. Chú khựng lại nửa giây, tay vẫn đang chỉnh lại một chiếc xe máy dựng lệch. "Bảo hả... nhớ chứ. Cậu đó giỏi lắm, tự nhiên nghỉ, tiếc." Chú nói xong, cúi xuống tiếp tục công việc, không nhìn tôi thêm.
"Chú biết vì sao anh ấy nghỉ không ạ?"
Chú ngẩng lên, nhìn tôi một lúc, ánh mắt có gì đó dè dặt hẳn đi so với chỉ vài câu trước. "Chuyện đó chú không rành, con hỏi mấy anh chị trong công ty chắc rõ hơn." Chú quay đi, bắt đầu xếp lại hàng xe cho ngay ngắn, một việc chú vốn không cần làm ngay lúc này, như thể chỉ để có cớ không phải đứng yên nhìn tôi thêm.
Tôi hiểu ngay, đây không phải kiểu không biết. Đây là kiểu biết nhiều nhưng chọn không nói, giống hệt cách tôi từng thấy ở chị Hạnh hôm ăn cơm cùng đồng nghiệp, giống cách phần lớn mọi người ở Renlyn phản ứng mỗi khi câu chuyện chạm gần tới một điều gì đó lớn hơn công việc thường ngày.
"Dạ, con cảm ơn chú." Tôi nói, không cố gặng thêm, vì hiểu rằng ép một người đã chọn im lặng chỉ khiến họ đóng cửa nhanh hơn, và tôi cần giữ được cánh cửa này mở, dù chỉ hé một khe nhỏ, cho một lần khác.
Trước khi lên xe rời đi, chú Sang nhìn quanh bãi xe một lượt, một cử chỉ cảnh giác tôi bắt đầu nhận ra quen thuộc tới mức đáng sợ, vì tôi thấy chính mình cũng đang dần học theo nó mà không hề nhận ra khi nào bắt đầu.
Trên đường về, tôi ngồi sau xe ôm công nghệ, gió tối thổi mát qua mặt, đầu óc vẫn quay cuồng với hình ảnh chú Sang cúi xuống tránh câu hỏi của mình. Có bao nhiêu người ở công ty này đang giữ một mảnh nào đó của câu chuyện, đủ để họ chọn cách nhìn đi chỗ khác mỗi khi ai đó nhắc tới cái tên Đinh Quốc Bảo, tôi tự hỏi, và bao nhiêu trong số họ, nếu bị hỏi đúng cách, đúng lúc, sẽ chịu nói ra dù chỉ một phần nhỏ.
Xe chạy ngang qua một ngã tư đèn đỏ, tôi nhìn dòng người qua lại, nghĩ tới việc mỗi người trong số họ cũng đang mang theo một câu chuyện riêng không ai biết, giống như chú Sang đang mang theo một mảnh ký ức về Đinh Quốc Bảo mà có lẽ chú chưa từng kể cho ai nghe trong suốt mấy năm qua, kể cả khi không ai cấm chú nói.
Về tới phòng trọ, My đang nấu cơm, hỏi tôi hôm nay có gì vui không. Tôi kể sơ về một ngày làm việc bình thường, không nhắc gì tới bãi xe hay chú Sang, cất mảnh ký ức đó riêng cho mình, giống như cách tôi đã cất mọi mảnh khác kể từ ngày mở được file mờ đi kia.
Tôi mở sổ tay ra ngay khi lên giường, ghi lại nguyên văn câu chú Sang nói: "Cậu đó giỏi lắm, tự nhiên nghỉ, tiếc." Bốn chữ cuối, "tự nhiên nghỉ", nghe qua như một câu vô hại người ta hay dùng cho bất kỳ ai rời công ty, nhưng đặt cạnh mọi thứ tôi đã biết, nó mang một sắc thái mỉa mai tôi không chắc chính chú Sang có nhận ra hay không khi nói ra.
Ngày thứ ba mươi lăm trong chín mươi ngày của tôi, tôi học được rằng ở Renlyn, sự im lặng không phải một cơ chế do phần mềm hay ai đó ra lệnh trực tiếp, mà đã trở thành một thói quen, một phản xạ nhiều người ở đây tự nguyện chọn, từ bảo vệ bãi xe tới nhân viên văn phòng, mỗi người giữ một mảnh, không ai nói cho ai nghe, và tôi không biết liệu mình có đang trên đường trở thành một người như vậy hay không, chỉ khác là tôi chưa quyết định dừng lại ở đó.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 24 →