🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng ngày mười sáu, tôi tới pantry sớm hơn cả lịch hẹn, đứng chờ bên máy pha cà phê, tim đập nhanh hơn bình thường vì không biết tối qua Bách định nói với tôi điều gì.

Anh xuất hiện đúng giờ, tai nghe vẫn treo cổ, cầm theo cốc riêng thay vì ly nhựa dùng chung. Anh rót cà phê, đứng cạnh tôi, nhìn quanh pantry một lượt trước khi mở lời, một cử chỉ tôi bắt đầu nhận ra là thói quen của anh mỗi khi sắp nói điều gì đó không muốn ai khác nghe thấy.

"Em đang tìm hiểu về ghế của em, đúng không?"

Tôi khựng lại, không ngờ anh đi thẳng vào vấn đề nhanh vậy. "Sao anh biết?"

"Anh Huy có nói sơ, đừng trách ảnh, ảnh lo cho em thôi." Bách gõ ngón trỏ ba cái lên thành máy pha cà phê, nhịp đều, chậm. "Ghế đó á... thôi để anh nói vậy, em đừng hỏi thêm. Không phải anh không muốn nói, là nói xong nó tự biến mất à."

"Biến mất là sao anh?"

Anh nhìn tôi, có vẻ như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không, rồi lắc đầu, cười gượng. "Thôi, cà phê xong rồi, anh vô làm đây." Anh bước đi, để lại tôi đứng một mình với câu nói kỳ lạ chưa kịp hỏi rõ.

Tôi quay lại bàn, mở Slack tìm lại đoạn chat tối qua để đọc lại nguyên văn, phòng khi cần ghi chú chính xác. Ô tìm kiếm trả về kết quả, tôi bấm vào, nhưng nơi lẽ ra là tin nhắn của Bách chỉ còn một dòng chữ xám nhạt: "Tin nhắn đã được thu hồi."

Tôi chụp lại màn hình ngay lập tức, gửi cho chính mình qua một kênh khác để lưu bằng chứng, rồi nhắn hỏi thẳng Bách qua tin nhắn cá nhân: "Anh vừa thu hồi tin nhắn hả anh?"

Anh trả lời gần như ngay lập tức, chỉ vài giây sau: "Không, anh không đụng gì hết. Anh cũng vừa thấy nó biến mất, thề luôn."

Tôi đọc câu trả lời đó, không biết nên tin hay không, nhưng có một thứ tôi tin chắc: giọng chữ qua tin nhắn của anh, dù ngắn gọn, mang một sự hoảng hốt thật, không giống kiểu chối tội vụng về.

Giữa buổi sáng, một thông báo tự động hiện lên ở góc màn hình Renlyn OS của tôi, không liên quan tới công việc tôi đang làm, có vẻ như một thông báo chung gửi tới toàn bộ tài khoản có quyền quản lý ở cấp nhất định:

"[RENLYN OS] Cảnh báo: Điểm Giữ Chân của [Tên] giảm xuống mức RỦI RO CAO (< 40/100). Gợi ý hành động cho quản lý trực tiếp: tăng tần suất 1-1, giảm khối lượng công việc, xác nhận lại lộ trình phát triển."

Ô tên bị che bởi một chuỗi ký tự rối, không đọc được, như thể hệ thống cố tình giấu đi thông tin đó khỏi tôi, người chưa có đủ quyền để biết. Tôi nhìn thông báo đó một lúc lâu, không hiểu hết ý nghĩa của nó, chỉ biết giọng điệu trong đó lạnh lùng một cách kỳ lạ, như một tờ hướng dẫn chăm sóc khách hàng hơn là một cảnh báo về số phận của một con người cụ thể nào đó đang ngồi ở đâu đó trong toà nhà này.

Tôi ngồi lại bàn làm việc, cố tập trung vào công việc thật của buổi sáng, một danh sách cần rà lại thông tin bảo hiểm xã hội cho ba nhân viên mới. Nhưng tay tôi thỉnh thoảng lại lướt về phía ô tìm kiếm Slack, kiểm tra xem có tin nhắn nào khác biến mất không. Không có gì thêm cả buổi sáng, mọi thứ trông bình thường trở lại, như thể văn phòng vừa tự điều chỉnh mình về đúng khuôn khổ sau một khoảnh khắc lỡ để lộ ra điều gì đó.

Giờ nghỉ trưa, tôi kể lại chuyện tin nhắn biến mất cho Bách qua tin nhắn, hỏi anh có gặp chuyện tương tự bao giờ chưa. Anh trả lời chậm hơn mọi khi, một dòng ngắn: "Có, vài lần. Anh không hỏi tại sao nữa, hỏi mệt lắm." Tôi định hỏi thêm, nhưng nhìn chấm ba chấm bên dưới xuất hiện rồi biến mất hai lần liền, cuối cùng anh không gửi gì thêm.

Cuối ngày, Biên Bản Đánh Giá Thử Việc đầu tiên của tôi hiện ra trên hệ thống, tự động gửi vào email, đúng lịch mười ngày một lần theo quy trình chuẩn. Điểm Giữ Chân của tôi: bảy mươi hai trên một trăm. Kết quả: Đang xử lý.

Tôi ghi vào sổ: "Điểm Giữ Chân của tôi hôm nay là bảy mươi hai. Tôi không biết con số đó đang đo cái gì ở tôi, nhưng tôi biết chắc một điều, nó đang giảm đúng vào những ngày tôi tỉnh táo nhất."

Tôi đọc lại con số bảy mươi hai một lần nữa, so với những gì mình biết về cách các chỉ số nội bộ thường được xây dựng, một điểm số như vậy nghe khá bình thường, không cao không thấp, đủ để không ai chú ý riêng tới nó giữa hàng trăm nhân viên khác. Nhưng tôi vừa học được, qua chính thông báo bị che tên sáng nay, rằng có một ngưỡng khác hẳn đang chờ ở đâu đó thấp hơn nhiều, một ngưỡng mà khi chạm tới, cả một quy trình sẽ tự động khởi động mà không cần ai ra lệnh trực tiếp.

Tôi gõ tìm chữ "ghế" trong ô tìm kiếm Slack một lần nữa trước khi tắt máy, chỉ để chắc chắn. Kết quả trả về trống trơn, cho đúng ngày hôm nay, như một khoảng lặng cố tình được lau sạch trước khi ai đó kịp nhìn thấy nó.

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →