🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Người bước ra từ cuối hành lang là một người đàn ông trạc ba mươi, dáng người gọn gàng, bước đi có nhịp điệu của kẻ chẳng bao giờ phải vội vàng vì luôn tới đúng lúc mọi thứ cần tới. Anh ta liếc nhìn Nghi một cái, ánh mắt lướt qua rất nhanh như đang định giá một món hàng, rồi dừng hẳn lại ở khung cửa gian bếp phía sau cô, nơi ánh lửa vẫn còn hắt ra một quầng sáng cam ấm.

"Chậm một bước." Anh ta nói, giọng tiếc rẻ nhưng không hề có vẻ bực bội thật sự, như thể việc chậm chân chỉ là một sự cố nhỏ trong ngày làm việc bình thường. "Bếp trọ 3B là món ngon, tiếc là có người ăn trước mất rồi."

"Ăn trước?" Nghi hỏi lại, chưa hiểu hết ý.

"Nhiệm vụ đó, tôi để mắt tới từ hai vòng trước." Anh ta bước lại gần hơn, nhìn Nghi từ đầu tới chân với một vẻ tò mò lạnh lùng, không giấu diếm. "Người mới toanh mà vớ ngay được một cái ngon vậy, hên đấy."

"Vòng?" Nghi lặp lại, cảm giác quen thuộc của một kẻ ngoài cuộc bắt đầu quay trở lại, dù lần này cô đã bớt hoang mang hơn hẳn lúc gặp Đóa.

"Vệ." Anh ta tự giới thiệu, ngắn gọn, không chìa tay ra bắt. "Chị mới bao lâu rồi mà chưa biết khái niệm 'vòng' là gì? Lạ đấy."

Anh ta nhìn quanh gian bếp một lượt, ánh mắt sắc sảo lướt qua tấm tôn chắn gió, đám tro tàn, chồng củi đã vơi đi một nửa, như đang đọc lại toàn bộ quá trình Nghi vừa trải qua chỉ bằng vài giây quan sát. "Chị xử lý vụ này gọn phết. Đa phần người mới gặp bếp sắp tắt là cuống lên tìm bật lửa, quẹt diêm loạn xạ, không nghĩ tới chuyện chặn gió trước. Chị làm đúng thứ tự — chắn gió, dời khỏi nước dột, rồi mới tiếp liệu. Ai dạy chị vậy?"

"Không ai dạy cả." Nghi đáp, hơi bất ngờ vì câu hỏi bất chợt đổi giọng, gần như có chút thành thật trong đó. "Tôi chỉ nghĩ, lửa tắt vì ba lý do, giải quyết hết ba lý do thì lửa không tắt được nữa. Vậy thôi."

Vệ nhướng mày, nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu một cái, như thể vừa xếp cô vào một ô phân loại khác trong đầu, không còn hoàn toàn là "người mới ngờ nghệch" như phán đoán ban đầu nữa.

Trước khi Nghi kịp trả lời, một khối chữ nhỏ lóe lên ở một góc khác trong hành lang, gần khung cửa sổ vỡ mà cô vừa dùng tấm tôn che lại. Nó nhấp nháy yếu ớt, khác hẳn độ ổn định của khối Thẻ Mệnh chính, như một tín hiệu phụ vừa được kích hoạt.

"Cái gì vậy?" Nghi hỏi, quay đầu nhìn theo ánh sáng lạ.

"Nhiệm vụ ẩn." Vệ đáp, mắt đã dán chặt vào đó, giọng đột nhiên sắc lại như một con thú vừa đánh hơi thấy mồi. "Sinh ra từ dư chấn của nhiệm vụ chị vừa hoàn thành. Đôi khi một khảo đề lớn xong sẽ để lại một khe hở nhỏ, ai nhanh tay chộp được thì ăn trọn phần thưởng phụ. Phần lớn khảo sinh không biết luật này, vì nó không được ghi rõ ràng ở đâu cả."

"Không được ghi ở đâu cả nghĩa là sao?" Nghi bước theo, cảnh giác. "Vậy sao anh biết?"

"Kinh nghiệm." Vệ nhún vai, đã tiến gần hơn nửa bước so với cô. "Chị nghĩ luật của Thiên Khảo được viết hết ra thành một cuốn sổ tay phát cho mọi khảo sinh chắc? Không có đâu. Có những luật chỉ lộ ra khi người ta đủ va vấp để nhận ra nó tồn tại. Ai nắm được nhiều luật ẩn hơn, người đó thắng. Đơn giản vậy thôi."

Nghi định bước tới trước, nhưng Vệ đã nhanh hơn, đưa tay chạm vào đúng tâm điểm khối sáng nhấp nháy. Nó bùng lên một nhịp rồi ổn định lại, khóa chặt vào tên anh ta, biến mất khỏi tầm với của bất cứ ai khác.

【HỆ THỐNG】

Nhiệm vụ ẩn đã được xác nhận: VỆ.

【/HỆ THỐNG】

"Cảm ơn vì đã dọn đường." Anh ta nói, không hề có chút áy náy nào trong giọng, gần như đang khen ngợi cô một cách thành thật. "Farm khỏe đấy, người mới. Lần sau nhớ, chị làm xong việc thì phải chộp luôn phần thưởng phụ, đừng đứng đó ngẩn người ra ngắm lửa. Ở đây không ai chờ chị kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu."

Một cơn giận dâng lên trong Nghi, nhanh và nóng hơn cô tưởng. Không hẳn vì mất một phần thưởng cô còn chưa kịp biết tồn tại, mà vì cái cách Vệ nói về nó — như một quy luật hiển nhiên của tự nhiên, như thể việc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người khác là điều đương nhiên phải làm, không có gì đáng phải cắn rứt. "Vậy nghĩa là ai biết nhiều luật ẩn hơn thì cứ thế bòn rút phần của người khác, không cần quan tâm công bằng hay không?"

"Công bằng?" Vệ bật cười, một tiếng cười ngắn, khô, không có chút hài hước thật sự nào trong đó. "Chị nghĩ cái nơi này vận hành bằng công bằng à? Chị vừa mới vào, còn chưa hiểu cái giá thật sự của một khảo đề fail là gì, mà đã đòi công bằng. Để tôi nói cho chị một điều, không phải để dọa, mà vì tôi thấy chị có vẻ khá được: càng sớm bỏ cái ý nghĩ 'chơi đẹp sẽ được đối xử đẹp' đi, chị càng sống lâu ở đây."

Câu nói ấy, dù được thốt ra với giọng điệu gần như đùa cợt, lại có một sức nặng khiến Nghi khựng lại. Cô nhớ tới cảnh báo của Đóa, nhớ tới cái cách Thiên Khảo đã không hề nói dối cô một lần nào, chỉ toàn im lặng hoặc trả lời nửa vời. Có lẽ Vệ không hoàn toàn sai. Nhưng cách anh ta nói ra sự thật ấy, với vẻ hờ hững gần như khoái trá, khiến Nghi càng thêm chắc chắn một điều: cô không muốn trở thành kiểu người chơi như anh ta, dù luật chơi có nghiêng về phía đó tới đâu.

"Cảm ơn vì bài học." Cô nói, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng vẫn còn ấm ức. "Nhưng tôi sẽ tự tìm cách chơi theo kiểu của mình."

Vệ nhìn cô một lúc, ánh mắt lần này không còn vẻ khinh khỉnh ban đầu nữa, mà có một chút gì đó tò mò thật sự, như thể câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh ta. "Kiểu của chị, hả." Anh ta lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình hơn là với cô, rồi quay người bước đi, không nói thêm lời tạm biệt nào, biến mất về phía cuối hành lang nơi bóng tối và sương mù nuốt chửng dáng người anh ta chỉ trong vài bước chân.

Nghi đứng lại một mình giữa hành lang, nắm chặt hai tay, cảm giác tự tin vừa nhen nhóm sau nhiệm vụ giữ lửa giờ đã bị pha thêm một vị đắng mới. Cô nhìn về phía Thẻ Mệnh của mình, vẫn hiển thị đúng những con số quen thuộc, không hề nhắc gì tới phần thưởng phụ vừa vuột mất, như thể nó không hề tồn tại đối với cô ngay từ đầu.

Bài học đầu tiên về Thiên Khảo, cô nhận ra, không nằm trong bất cứ dòng chữ nào mà hệ thống từng hiện ra trước mắt cô. Nó nằm ở chính con người vừa bước qua đời cô trong chưa đầy năm phút: luật chơi ở đây không hề trung lập, và không phải ai cũng chơi bằng cùng một bộ quy tắc.

Cô nghĩ lại câu nói cuối của Vệ, cái cách anh ta nhìn cô trước khi quay đi, không còn khinh khỉnh nhưng cũng chẳng hề thân thiện, chỉ đơn thuần là đánh giá lại. Cô không biết nên xếp người đàn ông ấy vào loại kẻ thù hay một dạng đồng nghiệp khó chịu mà số phận bắt cô phải va chạm nhiều lần trong những ngày sắp tới. Nhưng có một điều cô chắc chắn: nếu khảo trường này còn nhiều "luật không viết ra" như thế, cô sẽ cần học cách nhìn thấy chúng nhanh hơn, trước khi có ai khác lại tới chộp mất thứ gì đó ngay trước mũi cô một lần nữa.

Cô đứng thêm một lúc trong hành lang vắng, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa sổ đã được che tạm, tiếng lửa lách tách vọng ra từ gian bếp phía sau. Rồi cô quay lưng, bước ra khỏi dãy trọ, mang theo một câu hỏi mới thêm vào danh sách vốn đã dài: nếu người như Vệ tồn tại được ở đây, sống sót qua nhiều vòng khảo bằng cách bòn rút phần thưởng của người khác, thì cái gọi là công lý mà hệ thống này rêu rao — nếu nó có tồn tại — rốt cuộc đứng về phía ai.

Hết Chương 7

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 8
← TrướcTiếp →