Nghi ngồi xuống bậc thềm trước một căn nhà không có ai ở trong, miếng ngói con vẫn nắm chặt trong tay, và quyết định thử một điều mà từ đầu tới giờ cô cứ né tránh vì sợ nó vô ích: hỏi thẳng, hỏi từng câu một, chậm rãi, như cách cô vẫn hỏi khách hàng khi có đơn hàng bị lỗi địa chỉ.
Cô nghĩ tới lời Đóa dặn trước khi biến mất — đừng đi lung tung tìm câu trả lời một mình — và thấy nực cười theo một cách cay đắng. Cô không có ai khác để hỏi cùng. Không bà ngoại, không đồng nghiệp giao hàng hay càu nhàu chung ca đêm, không một gương mặt quen thuộc nào giữa cái khảo trường sương mờ này ngoài một cô gái xa lạ vừa dặn cô đừng tin ai rồi bỏ đi. Nếu phải hỏi, cô chỉ còn một đối tượng duy nhất: chính cái giọng nói vẫn lặng lẽ theo dõi mọi cử động của cô từ đầu tới giờ.
"Tôi đang ở Thiên Khảo, đúng không." Cô nói, không phải hướng vào khoảng không nữa, mà hướng ánh mắt vào chính khối chữ lấp ló ở góc tầm nhìn, như thể nói chuyện với một người thật đứng ngay trước mặt.
Một khoảng lặng ngắn, ngắn hơn hẳn những lần im lặng trước đó, rồi khối chữ hiện ra, gọn gàng.
【HỆ THỐNG】
Đúng.
【/HỆ THỐNG】
"Vậy Đóa nói đúng. Cô ấy nói tôi không có mã số đăng ký, nghĩa là tôi không thuộc danh sách được mời. Có đúng không?"
【HỆ THỐNG】
Đúng.
【/HỆ THỐNG】
"Vậy tôi làm gì ở đây? Vì sao tôi vẫn nhận được nhiệm vụ, vẫn được cho Tín, như thể tôi thuộc về nơi này?"
Lần này khoảng lặng kéo dài hơn hẳn. Nghi đợi, không giục, chỉ ngồi yên, mắt không rời khỏi góc màn hình vô hình ấy, như thể nhìn chằm chằm đủ lâu sẽ khiến câu trả lời hiện ra nhanh hơn. Cuối cùng, khối chữ cũng xuất hiện, nhưng câu trả lời khiến cô thất vọng hơn cả sự im lặng.
【HỆ THỐNG】
Câu hỏi vượt phạm vi thông báo cho phép.
【/HỆ THỐNG】
"Vậy có phạm vi nào tôi được phép hỏi không?" Nghi bật hỏi, giọng có phần gay gắt hơn cô định. "Tôi vừa suýt chết đuối cứu một đứa trẻ, giờ bị nhốt ở một chỗ tôi không hiểu là gì, làm những việc tôi không hiểu vì sao lại phải làm, mà ngay cả câu hỏi 'tôi là ai ở đây' cũng bị coi là ngoài phạm vi. Đây có phải luật của tất cả mọi thứ ở nơi này không?"
Không có phản hồi ngay lập tức. Nghi gần như đã định đứng dậy bỏ đi, dù bỏ đi đâu giữa một con hẻm sương mờ không lối ra thì cô cũng không biết, khi một dòng chữ khác hiện lên, chậm hơn mọi lần trước, như thể phía sau nó có ai đó đang cân nhắc từng chữ một cách rất cẩn thận.
【HỆ THỐNG】
Có những điều được phép nói.
Có những điều không.
Câu hỏi của khảo sinh sẽ luôn được lắng nghe, dù không phải lúc nào cũng được trả lời.
【/HỆ THỐNG】
Nghi đọc đi đọc lại ba dòng chữ đó, và có một điều gì đó trong cách chúng được viết ra khiến cô khựng lại, khác hẳn cảm giác cô có với những thông báo lạnh lùng trước đó. Nó không giống giọng điệu của một cỗ máy tự động phát ra câu trả lời được lập trình sẵn cho mọi tình huống. Nó có nhịp điệu, có cả một khoảng dừng trước từ "không" ở dòng thứ hai, như một người đang cố giữ bình tĩnh khi buộc phải nói ra điều mình không muốn nói.
"Ông là ai." Cô hỏi, hạ giọng, gần như thì thầm, thử một câu hỏi khác hẳn những câu trước, nhắm thẳng vào cái cảm giác "có ai đó" mà cô đã lờ mờ nhận ra từ lúc còn ở khoảng không xám. "Không phải Thiên Khảo là gì. Không phải luật lệ nào cho phép hay không cho phép. Tôi hỏi ông là ai."
Khoảng lặng lần này dài nhất từ trước tới giờ. Đủ dài để Nghi bắt đầu nghĩ rằng câu hỏi ấy đã chạm vào một ranh giới nào đó thật sự cứng, một bức tường mà ngay cả cái giọng nói kỳ lạ kia cũng không được phép vượt qua. Cô gần như đã bỏ cuộc, định đứng dậy, thì khối chữ cuối cùng cũng hiện ra — ngắn, và theo một cách nào đó, buồn hơn hẳn mọi dòng chữ trước.
【HỆ THỐNG】
Câu hỏi này, chưa phải lúc.
【/HỆ THỐNG】
Không phải "không được phép". Không phải "vượt phạm vi". "Chưa phải lúc" — một cách trả lời hoàn toàn khác, mang một lời hứa ngầm rằng sẽ có một lúc nào đó, ở đâu đó xa hơn trên con đường này, câu hỏi ấy sẽ được trả lời. Nghi không biết vì sao, nhưng chính cách trả lời nửa vời ấy, thay vì khiến cô giận dữ hơn, lại khiến cô bớt sợ hãi đi một chút. Một cỗ máy vô cảm sẽ không bận tâm chuyện "chưa phải lúc". Chỉ có ai đó thật sự tồn tại, thật sự có một câu chuyện riêng cần giữ kín, mới nói như vậy.
Nghi ngồi im một lúc, để cho ba chữ ấy lắng xuống trong đầu. "Chưa phải lúc" khác hẳn "không bao giờ". Nó là một cánh cửa khép hờ, không phải khép chặt. Cô nghĩ tới cách mình vẫn thường trấn an khách hàng khi đơn hàng trễ vì lý do ngoài tầm kiểm soát — không hứa suông, chỉ nói đúng những gì có thể nói, giữ lại phần còn lại cho tới khi có câu trả lời thật sự. Có lẽ bất cứ ai, hay bất cứ cái gì, đang đứng sau giọng nói kia, cũng đang làm đúng một việc tương tự.
"Được rồi." Cô thở ra, đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Vậy tôi cứ làm nhiệm vụ, đúng không. Cứ làm, rồi từ từ tôi sẽ hiểu thêm."
Cô không chắc mình đang nói với hệ thống hay đang tự nói với chính mình để trấn an. Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, như một sự đáp lại, khối Thẻ Mệnh đổi hình dạng, dòng "Khảo Đề" trống rỗng giờ được lấp đầy bằng chữ mới.
【THẺ MỆNH — NGHI】
Dương Khí: 44 / 100
Tín: 40
Khảo Đề: "Giữ lửa bếp trọ 3B" · Độ khó: ★★☆☆☆ · Hạn: 00:20:00
Ghi chú: Khu vực có nguy cơ mất nhiệt nếu bếp tắt trước giờ quy định.
【/THẺ MỆNH】
Nghi đọc dòng ghi chú, thấy nó cũng vô hại như dòng trước — "mất nhiệt", nghe chẳng khác gì một cảnh báo về hóa đơn điện tăng cao. Cô nhìn quanh, tìm hướng đi, và nhận ra một mùi khói lờ mờ đang len qua màn sương từ phía cuối con hẻm bên trái, nơi trước đó cô chưa từng để ý tới.
Cô siết chặt miếng ngói nhỏ trong túi áo, hít một hơi, và bước về phía làn khói ấy, mang theo cả câu hỏi chưa có lời đáp lẫn một niềm tin mong manh rằng, nếu cứ tiếp tục bước, sớm muộn gì những mảnh ghép rời rạc này cũng sẽ khớp lại thành một điều gì đó cô có thể hiểu được.
Trên đường đi, cô thoáng nghĩ tới việc mình đang làm chính xác điều Đóa dặn cô đừng làm — cứ thế lao vào một nhiệm vụ mới mà không có ai bên cạnh, không một chút hiểu biết thêm nào về cái thế giới này ngoài vài câu trả lời nửa vời. Nhưng cô cũng biết, nếu chỉ ngồi yên chờ đợi, chờ ai đó tới giải thích mọi thứ cho mình một cách rõ ràng, cô sẽ chờ mãi. Trong cuộc sống thật, chẳng ai rảnh để giải thích cặn kẽ cho một người giao hàng vì sao đơn này trễ, vì sao tuyến đường kia bị chặn. Người ta chỉ có thể vừa đi vừa học, và Nghi định làm đúng như vậy ở đây, dù luật chơi có kỳ quái tới đâu.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →