Có những khoảnh khắc Nghi cho phép mình hướng toàn bộ sự tập trung về phía dương gian, về căn phòng trọ nhỏ nơi bà ngoại vẫn sống, để cảm nhận, dù không thể chạm tới, sự hiện diện quen thuộc ấy.
Cô thấy bà ngồi trước ti vi vào buổi tối, đôi tay run run rót một tách trà, gương mặt mang một nỗi buồn thầm lặng mà bà cố giấu đi trước những người hàng xóm hay ghé qua hỏi thăm. Cô hiểu, dù bà không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cháu gái mình, bà vẫn cảm nhận được một sự mất mát nào đó, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Nghi ước mình có thể nói với bà, có thể giải thích, có thể an ủi. Nhưng cô biết, đó là điều nằm ngoài khả năng của một hộ pháp, ít nhất là theo cách trực tiếp, rõ ràng.
Thay vào đó, cô làm điều duy nhất cô có thể — bảo vệ bà theo cách âm thầm nhất, đảm bảo sức khỏe bà ổn định hơn dự kiến, hướng những may mắn nhỏ bé tới cuộc sống của bà, một hàng xóm tốt bụng ghé qua đúng lúc bà cần giúp đỡ, một khoản tiền trợ cấp bất ngờ tới đúng khi bà cần thuốc thang.
Đó không phải phép màu lớn lao, chỉ là những điều chỉnh nhỏ bé trong dòng chảy vận mệnh mà một hộ pháp domain Sinh Tử có thể thực hiện, đủ để mang lại một chút ấm áp cho cuộc sống của người bà cô yêu thương, dù bà sẽ không bao giờ biết được nguồn gốc thật sự của những điều may mắn nhỏ nhoi ấy.
Một buổi tối, khi quan sát bà ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, Nghi thấy bà lẩm bẩm một điều gì đó, và dù không thể nghe rõ, cô đọc được qua đôi môi bà một cái tên quen thuộc.
"Nghi."
Nước mắt Nghi lặng lẽ chảy, dù cô không còn có thể chắc chắn liệu thực thể cô đã trở thành còn giữ được khả năng khóc theo đúng nghĩa con người hay không. Nhưng cảm xúc ấy, tình yêu thương ấy, vẫn còn nguyên vẹn, vượt qua mọi ranh giới giữa các tầng thực tại.
"Con vẫn ở đây, bà ơi." Cô thì thầm, dù biết lời nói của mình sẽ không bao giờ tới được tai bà theo cách thông thường. "Con vẫn dõi theo bà, mãi mãi."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 103 →