Minh không xuống ngay. Anh ngồi lại trong căn phòng trống thêm một lúc lâu, lưng tựa vào bức tường có dòng chữ, để cho sự thật ngấm dần vào người như nước mưa ngấm vào nền đất khô. "Linh, 8 tuổi, 1995." Mỗi lần nhẩm lại trong đầu, mấy chữ ấy lại nặng thêm một chút. Bóng chiều kéo dài ra trên nền gạch, trườn qua những dấu chân anh để lại trong bụi, rồi nhạt dần. Khi vệt nắng cuối cùng tắt hẳn ngoài ô cửa sổ mờ mịt mạng nhện, anh đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, và bước xuống cầu thang. Anh biết tối nay Linh sẽ xuống, như mọi tối. Và anh biết, lần này, anh sẽ phải đối diện với cô.
Anh ngồi đợi trong phòng mình, không bật đèn lớn, chỉ để ngọn đèn bàn hắt một vầng sáng nhỏ vàng vọt lên góc tường. Anh không nấu mì, không mở sách, không làm gì cả. Anh chỉ ngồi đó trên mép nệm, hai bàn tay đan vào nhau, và lắng nghe. Bên ngoài, đêm Sài Gòn buông xuống từng lớp, tiếng còi xe dưới phố thưa dần rồi loãng ra thành một thứ tiếng ồn xa xăm. Căn phòng anh, lần đầu tiên, anh thấy nó vừa quen vừa lạ — quen vì anh đã sống ở đây bao tháng, lạ vì giờ anh biết mình chưa bao giờ thật sự ở đây một mình. Rồi anh nghe thấy nó. Tiếng bước chân quen thuộc trên cầu thang, nhẹ như một hơi thở đặt xuống mặt nước. Tiếng đặt khẽ một thứ gì đó trước cửa. Anh đứng dậy, tim đập chậm và nặng, và mở cửa.
Linh đứng đó, như mọi tối. Tay cô vừa rời khỏi một tô canh còn bốc khói, làn hơi trắng cuộn lên trong không khí lạnh của hành lang. Cô ngẩng lên, mỉm cười với anh, nụ cười dịu dàng quen thuộc. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào vẻ mặt anh, nụ cười ấy tắt dần, như một ngọn nến lụi đi trong gió. Cô lùi lại một bước, hai tay khẽ siết vào nhau. "Anh sao vậy?" cô hỏi, giọng nhỏ lại. "Anh có chuyện gì à?"
Minh nhìn cô thật lâu. Dưới ánh đèn hành lang chập chờn, cô vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như thế, mái tóc đen dài đổ xuống vai. Nhưng giờ anh nhìn cô bằng một đôi mắt khác. Anh thấy làn da hơi xanh xao không phải vì thiếu nắng, mà vì chưa bao giờ thuộc về nắng. Anh thấy đôi mắt buồn không tuổi, sâu hơn bất cứ đôi mắt nào của một cô gái mới lớn. Anh thấy cái khoảng cách mà cô luôn giữ giữa hai người, cái lằn ranh vô hình mà cô không bao giờ vượt qua. Tất cả những điều ấy, suốt bao tháng qua anh tưởng là sự e dè, sự ý tứ của một người con gái. Giờ thì anh hiểu chúng có nghĩa gì.
"Anh lên tầng ba rồi, Linh," anh nói, giọng khẽ và run. "Chiều nay. Anh vào phòng em."
Linh đứng yên. Cả người cô bất động, nhưng đôi mắt thì không. Một nỗi sợ dâng lên trong đó, và sâu hơn nỗi sợ, một nỗi buồn mênh mông, như thể điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy đến. "Anh thấy gì?" cô hỏi, gần như chỉ là một hơi thở.
"Anh thấy căn phòng trống," Minh đáp, từng chữ như phải kéo lên từ một chỗ rất sâu trong ngực. "Anh thấy bụi phủ dày trên tay nắm cửa, dày đến mức không ai chạm vào đã lâu lắm. Anh ngửi thấy mùi cơm, mùi tỏi phi, giữa một căn phòng không có bếp, không có người. Và anh thấy dòng chữ trên tường." Anh dừng lại, cổ họng nghẹn cứng. "Linh, 8 tuổi, 1995."
Một sự im lặng dài trùm xuống giữa họ, đặc và lạnh. Linh cúi đầu. Mái tóc đen dài đổ xuống che đi gương mặt, và Minh thấy hai vai cô khẽ run lên. Khi cô ngẩng lên, anh thấy có nước mắt long lanh trong mắt cô — nhưng khi giọt nước ấy lăn xuống tới gò má, nó tan biến vào không khí trước khi kịp rơi tới sàn, như sương tan dưới hơi ấm của một ngọn đèn. Minh nhìn giọt nước mắt không bao giờ chạm đất ấy, và một thứ gì trong lồng ngực anh vỡ ra rất khẽ.
"Vậy là anh biết rồi," cô nói. Giọng cô không còn là giọng của một cô gái trẻ nữa. Nó nhỏ hơn, non hơn, vương cái âm sắc trong vắt và đứt quãng của đứa trẻ hát đồng dao trong những đêm khuya. "Em xin lỗi. Em không cố ý lừa anh. Em chỉ... em chỉ muốn có người bầu bạn thôi. Em ở đây lâu quá rồi, anh à. Lâu đến mức em quên cả em đã ở đây bao lâu."
Minh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại không thành tiếng. Anh không thấy sợ — đó là điều khiến chính anh ngạc nhiên. Đứng trước anh không phải một con quỷ trong những câu chuyện kinh dị anh từng đọc. Đứng trước anh là một linh hồn nhỏ bé đáng thương, đang cúi đầu xin lỗi vì đã dám mong mỏi một điều đơn giản nhất trên đời — được có một người bạn, được có ai đó ngồi ăn cơm cùng. Anh muốn đưa tay ra ôm lấy đôi vai run rẩy ấy, nhưng anh biết bàn tay mình sẽ chỉ chạm vào một khoảng không khí lạnh.
"Em không cần xin lỗi," anh nói, cuối cùng cũng tìm lại được giọng mình. "Em chưa từng làm hại anh một lần nào. Em chỉ tốt với anh thôi, suốt bao tháng nay." Anh hít một hơi run rẩy. "Anh chỉ muốn hiểu. Em kể cho anh nghe được không? Chuyện gì đã xảy ra với em?"
Linh nhìn anh, và lần đầu tiên kể từ khi anh biết cô, gương mặt cô giãn ra, như vừa trút được một gánh nặng đã mang quá lâu. Cô từ từ ngồi xuống bậc cầu thang, co hai chân lại, ôm gối — đúng cái dáng ngồi của một đứa trẻ tám tuổi. Trông cô bỗng nhỏ bé lạ thường giữa cái hành lang tối. Minh ngồi xuống bậc dưới, cách cô một quãng vừa đủ — đủ gần để nghe, đủ xa để không làm cô sợ. Cô im lặng một lúc, mắt nhìn vào khoảng tối cuối hành lang, rồi bắt đầu cất tiếng. Và ngay khi những lời đầu tiên thoát ra, Minh hiểu rằng từ giây phút này trở đi, anh sẽ không còn là người cũ nữa.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →