🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

"Cháu vướng điều gì?"

Câu hỏi của Mai treo lơ lửng trong khoang xe lạnh. Cô bé ngồi xuống ghế, kéo hai đầu gối lên ôm vào ngực, và nhìn ra cửa kính một lúc lâu trước khi trả lời. Bóng tối ngoài kia phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của nó, nhợt nhạt và trong suốt, như khắc trên một tấm kính mờ.

"Con tên Bống," nó nói khẽ. Đó là lần đầu tiên nó nói tên mình, và cái tên ấy — một cái tên gọi ở nhà, thân thương và quê mùa — khiến tim Mai nhói lên. "Con tám tuổi. Năm đó con với má đi xe về quê ngoại ở Long An, ăn đám giỗ. Con thích lắm, tại quê ngoại có ao cá, có cây me, có con cún tên Vện." Giọng nó nhỏ dần. "Trời mưa. Xe chạy nhanh. Tới khúc cầu thì… con không nhớ rõ. Con chỉ nhớ má ôm con thiệt chặt. Má la lên một tiếng. Rồi tối thui."

Mai ngồi lặng, không dám thở mạnh. Cô đã đoán được, nhưng nghe con bé tự kể vẫn là một điều khó chịu đựng. Cô nghĩ về những vụ tai nạn cô từng tiếp nhận ở khoa cấp cứu — những đêm mưa, những khúc cua, những chiếc xe đến quá nhanh. Cô từng đứng đó, trong ánh đèn trắng của phòng cấp cứu, nhìn những gương mặt người nhà chờ đợi ngoài hành lang. Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc, sau tất cả, những đứa trẻ ấy đã đi đâu — nếu chúng không đi thẳng được như Bống.

"Lúc con mở mắt ra," Bống tiếp, "con đã ở trên một chuyến xe. Không phải xe về quê ngoại. Là chuyến xe này. Con đi tìm má. Con đi hết xe này tới xe khác, đêm này qua đêm khác. Con kêu má ơi má ơi. Mà má không có ở đây." Nó quay sang nhìn Mai, đôi mắt khô khốc — như thể nước mắt cũng đã cạn từ lâu. "Con nghĩ chắc má con đi xe khác. Con phải tìm cho ra. Con không bỏ má được."

"Bống à," Mai thì thầm. "Má con… có lẽ má con không ở trên những chuyến xe này."

"Con biết." Câu trả lời của con bé khiến Mai sững lại. Bống cúi đầu, mân mê vạt áo len cũ. "Con biết lâu rồi. Má con không vướng gì hết. Lúc đó má chỉ lo cho con thôi. Má ôm con, má che cho con. Má đi thẳng được. Má… má về tới nơi rồi." Một giọt nước mắt cuối cùng, trong vắt, lăn xuống gò má trong suốt của nó. "Chỉ có con là kẹt lại. Tại con sợ. Con không chịu đi một mình. Con cứ nghĩ phải tìm được má con mới đi. Mà con tìm hoài, tìm mấy chục năm rồi, không thấy."

Mấy chục năm. Mai nhìn đứa bé tám tuổi trước mặt mình — một đứa bé đã lang thang trên những chuyến xe đêm của thành phố suốt mấy chục năm, gọi mẹ trong một khoang xe đầy những người chết không biết mình đã chết. Cô với tay kéo Bống vào lòng. Con bé lạnh như sương, nhưng nó rúc vào cô, và Mai ôm chặt lấy nó, ôm như cô vẫn ôm những bệnh nhân nhỏ tuổi trong khoa khi các em sợ hãi giữa đêm.

"Sao con không đi tìm má bằng cách khác?" Mai hỏi nhẹ. "Con nói con biết cách xuống xe. Sao con không tự xuống, để đi gặp má con?"

Bống lắc đầu trong vòng tay cô. "Con sợ. Lỡ con xuống mà không gặp được má thì sao? Lỡ con đi tới một chỗ tối thui, có một mình, không ai hết thì sao?" Giọng nó run lên, và lần đầu tiên, dưới lớp vỏ bình thản già dặn ấy, Mai nghe thấy giọng của một đứa trẻ tám tuổi thực sự — sợ hãi, cô đơn, lạc lõng. "Con ở trên xe này lâu rồi. Con quen rồi. Con biết mặt mấy cô mấy chú. Ở đây con không có một mình. Bước xuống kia… con không biết có gì."

Mai siết con bé chặt hơn. Cô hiểu nỗi sợ ấy. Đó cũng chính là nỗi sợ đang giữ chân tất cả họ — chú Bảy, bà Sáu, anh Phong, cô Hạnh, người tài xế, và cả chính cô. Nỗi sợ bước vào cái khoảng trống không biết trước. Nỗi sợ buông tay.

Và cô chợt hiểu vì sao Bống chọn cô. Không phải vì cô đặc biệt. Mà vì cô là điều dưỡng — vì cả đời cô đã làm cái công việc ngồi bên những người sắp đi, nắm tay họ, để họ không phải bước qua cái ngưỡng ấy một mình. Con bé đã đợi mấy chục năm để gặp một người biết cách ở bên kẻ khác trong giây phút cuối. Nó không cần một người hùng. Nó cần một người sẽ không buông tay nó giữa chừng.

"Vậy mình giúp nhau nha," Mai nói, giọng cô đột nhiên vững vàng hơn. Cô không biết mình lấy đâu ra sự vững vàng ấy — có lẽ từ chính việc được ôm một đứa trẻ đang sợ. "Con sợ xuống xe một mình, đúng không? Còn chị, chị cũng sợ. Vậy mình cùng xuống. Chị nắm tay con. Mình cùng bước. Như vậy không ai một mình hết."

Bống ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt to tròn mở lớn. Trong khoang xe lạnh giá, lần đầu tiên kể từ khi Mai gặp nó, có một thứ gì đó như tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt đứa trẻ.

"Chị… chị hứa không bỏ con hả?" nó hỏi, nhỏ xíu.

"Chị hứa," Mai nói. Và cô biết cô nói thật.

Hết Chương 28

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 29
← TrướcTiếp →