🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Mai không nhớ mình đã trở về chỗ ngồi bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng khi định thần lại, cô đã ngồi đó, lưng tựa vào ghế, và cô bé vẫn ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô như một người canh giữ kiên nhẫn. Ngoài cửa kính, bóng tối tiếp tục trôi qua, và bây giờ Mai mới để ý thấy điều mà nãy giờ cô đã bỏ sót: không có một ngôi sao nào trên bầu trời, không một vầng trăng, không cả ánh hồi quang của một thành phố ở phía chân trời. Chỉ có một màu đen tuyền, sâu hút, như thể chiếc xe đang lao qua bụng của một thứ gì đó khổng lồ và rỗng.

"Chị nhớ ra rồi hả," cô bé nói khẽ. Đó không phải một câu hỏi.

Mai gật đầu chậm rãi. Nước mắt cô ứa ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má lạnh ngắt. Cô đã nhớ ra tất cả. Cô nhớ mình đứng ở trạm xe, pin điện thoại còn tám phần trăm, mệt rã rời. Cô nhớ mình nhìn đồng hồ: 0 giờ 03 phút. Cô nhớ chiếc điện thoại rung lên — một tin nhắn từ mẹ, hỏi cô về tới đâu rồi. Cô đã cúi xuống đọc tin nhắn ấy. Cô đã bước xuống lòng đường, mắt vẫn dán vào màn hình, lòng nghĩ về một tô cháo nóng mẹ để phần. Cô đã không nghe thấy tiếng còi cho đến khi quá muộn.

"Chị đang đọc tin nhắn của mẹ chị," cô bé nói, như đọc thấu ký ức Mai. "Con thấy hết. Lúc đó con đã ngồi trên xe rồi. Con thấy chị bước xuống đường. Con muốn kêu chị coi chừng, mà chị không nghe được con."

"Sao… sao cháu lại ở trên xe đúng lúc đó?" Mai nghẹn ngào.

Cô bé cụp mắt xuống. "Con đợi mà. Con nói với chị rồi. Con đợi người nào nghe được con. Mỗi lần có người sắp lên xe này, con biết. Con cảm được. Như là… như là khi trời sắp mưa, mình ngửi được mùi mưa trước đó vậy đó." Nó ngẩng lên, và lần đầu tiên, trong đôi mắt trẻ thơ ấy có một thứ gì đó già nua đến mức khiến Mai đau lòng. "Con đợi lâu lắm rồi. Mấy cô mấy chú trên xe, không ai nghe được con hết. Họ chìm trong nỗi nhớ của họ, không thấy con. Chị là người đầu tiên sau lâu thiệt lâu nghe được con nói."

Mai đưa tay quệt nước mắt. Cái chết của chính mình — đáng lẽ nó phải khiến cô gào lên, vùng vẫy, hoảng loạn. Nhưng kỳ lạ thay, ngồi trong khoang xe lạnh giá này, bên cạnh một đứa bé biết mình đã chết, cô lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ, một sự buông xuôi pha lẫn nỗi tiếc thương vô hạn. Có lẽ vì cô đã ở gần cái chết quá nhiều lần, đã kéo tấm ga trắng lên che mặt người ta quá nhiều lần, đến mức khi nó đến lượt mình, cô nhận ra nó không hề có hình thù của một con quái vật. Nó chỉ là một sự yên lặng. Một sự dừng lại. Một tô cháo nguội đi trên bàn ăn nhà ai đó.

Cô nghĩ về mẹ. Về tô cháo để phần. Về tin nhắn cô chưa kịp trả lời.

"Mẹ chị đang đợi chị về," cô thì thầm, và giọng cô vỡ ra. "Mẹ chị sẽ ngồi đợi cả đêm. Mẹ chị… mẹ chị sẽ không biết chuyện gì xảy ra với chị."

"Đó là cái chị còn vướng," cô bé nói nhẹ nhàng. "Giống bà Sáu vướng nồi cá, chú Bảy vướng giỏ lan. Chị vướng mẹ chị. Vướng cái tin nhắn chị chưa trả lời." Nó nắm lấy bàn tay Mai bằng cả hai bàn tay nhỏ xíu của mình. "Nếu chị cứ vướng hoài, chị sẽ thành như họ. Chị sẽ ngồi trên xe này, đi hoài, đi mãi. Tới một lúc chị sẽ quên luôn mình đang đợi cái gì. Rồi chị quên cả mặt mẹ chị. Mấy cô mấy chú trên đây, ban đầu họ cũng nhớ rõ lắm. Lâu rồi họ quên hết. Giờ họ chỉ còn nhớ là mình phải về nhà thôi."

Mai nhìn quanh khoang xe — những bóng người cúi đầu, im lìm, mỗi người ôm khư khư một mảnh vỡ của đời mình đã không thể vẹn nguyên. Bà lão ôm nồi cá kho. Người đàn ông ôm giỏ lan. Một thanh niên đeo tai nghe, đầu lắc lư theo một bản nhạc chỉ mình anh nghe được. Một người phụ nữ búi tóc cao, mắt nhìn ra cửa, như đang đợi ai đó đến đón. Tất cả họ đều từng có một cái tên, một mái nhà, một người để thương. Và tất cả họ đều đang trôi đi, mỗi đêm một chút, vào quên lãng.

"Vậy chị phải làm sao?" Mai hỏi, giọng run rẩy. "Làm sao để chị… không thành như họ? Làm sao để chị xuống được xe?"

Cô bé nhìn cô thật lâu. Rồi nó nói, và câu trả lời đơn giản đến mức khiến Mai lặng người: "Chị phải thôi vướng. Chị phải nói lời tạm biệt thiệt sự. Mà cái đó… khó lắm, chị à. Khó nhất trên đời."

Hết Chương 26

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 27
← TrướcTiếp →