"Con đợi chị nè."
Câu nói ấy đọng lại trong khoang xe lạnh, và Mai cảm thấy như có ai đó vừa rót một dòng nước đá dọc sống lưng cô. Cô muốn hỏi con bé đợi cô để làm gì, nhưng cổ họng cô khô đến mức không bật ra nổi một tiếng. Thay vào đó, một bản năng nào đó của kẻ bị dồn vào chân tường trỗi dậy — bản năng muốn chạy. Cô đứng phắt dậy, lảo đảo bước về phía đầu xe, về phía người tài xế đang ngồi bất động sau vô-lăng.
"Bác tài," cô gọi, giọng vỡ ra. "Bác cho cháu xuống. Trạm nào cũng được. Cháu xuống đây."
Người tài xế không quay lại. Tấm lưng rộng trong chiếc áo sơ mi bạc màu vẫn thẳng đơ, hai bàn tay đặt trên vô-lăng, lái chiếc xe đi qua màn đêm bất tận với một sự điềm tĩnh máy móc. Mai đến sát sau lưng ông, và cái lạnh quanh ông còn buốt hơn cả quanh người đàn ông đội nón lá. Hơi thở cô tỏa ra thành những đám sương dày.
"Bác tài," cô gọi lần nữa, đặt tay lên thành ghế lái. "Làm ơn dừng xe."
Chiếc xe không chậm lại. Nhưng trong tấm gương chiếu hậu treo trên đầu tài xế, Mai bắt gặp ánh mắt ông — đôi mắt mệt mỏi, đỏ ngầu, nhìn cô qua tấm gương với một vẻ ái ngại sâu thẳm. Và rồi, không quay đầu, ông cất tiếng. Giọng ông khàn đặc, rè rè như tiếng đài phát thanh dò sai tần số.
"Cô ơi," ông nói. "Xe này không có trạm để dừng đâu."
Mai đứng chôn chân. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, tìm một tấm bảng trạm, một mái che, một hàng ghế đợi quen thuộc. Không có gì. Chỉ có những dãy nhà câm lặng trôi qua, và bóng tối. "Sao lại không có trạm? Xe buýt thì phải có trạm chứ."
"Hồi xưa thì có," người tài xế nói, mắt vẫn dán vào con đường tối phía trước. "Tuyến của tôi chạy từ bến xe miền Đông về Suối Tiên. Tôi chạy cái tuyến đó hai chục năm. Thuộc từng cái ổ gà." Ông im lặng một lúc, hai tay vẫn đều đặn xoay vô-lăng. "Rồi một đêm mưa lớn, ở khúc cua gần cầu, có cái xe container… Tôi chỉ nhớ tới đó. Tỉnh dậy thì đã ngồi sau cái vô-lăng này. Và tôi cứ chạy hoài. Tôi nhớ là tôi phải chở khách về nhà. Đó là việc của tôi mà. Nên tôi chạy. Tôi không biết dừng ở đâu nữa."
Mai cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn. Cô bám vào thanh vịn để khỏi khuỵu xuống. "Vậy… những người trên xe…"
"Họ lên rồi không xuống được," tài xế nói khẽ. "Tôi nghe họ gọi tên trạm của họ hoài. Bình Dương. Hóc Môn. Thủ Đức. Mà tôi không biết mấy chỗ đó giờ ở đâu nữa. Con đường này không dẫn về chỗ nào hết, cô à." Ông im lặng, hai tay vẫn xoay vô-lăng theo một nhịp đều đặn đến vô hồn. "Lúc đầu tôi cũng tưởng mình lạc đường. Tôi cứ chạy, nghĩ rằng đi thêm một quãng nữa thôi là thấy bến quen. Tôi chạy như vậy không biết bao nhiêu đêm rồi. Tới một lúc tôi hiểu ra là không có quãng nào nữa hết. Con đường này nó cứ dài ra, dài ra mãi, ngay dưới bánh xe của tôi."
Ông liếc cô qua gương, ánh mắt thoáng một tia xót xa. "Cô còn trẻ. Sao cô lên xe này?"
Câu hỏi ấy đánh thẳng vào tim Mai. Cô mở miệng định nói rằng cô chỉ tan ca về nhà, rằng cô đứng ở trạm và chiếc xe trờ tới và cô bước lên — như cô đã làm cả ngàn lần. Nhưng khi cô lục lại trí nhớ, một khoảng trống há hốc miệng ra ở đó. Cô nhớ mình bước ra khỏi cổng bệnh viện. Cô nhớ ông cụ tám mươi mất lúc ba giờ sáng. Cô nhớ mình băng qua đường, dưới ngọn đèn nhấp nháy. Và rồi…
Và rồi có một tiếng phanh rít. Một luồng đèn pha chói lòa. Một cú va đập mà cô không cho phép mình nhớ rõ.
"Không," Mai lắc đầu, lùi lại. "Không, cháu chỉ đợi xe thôi. Cháu băng qua đường để tới trạm, rồi…"
Cô không nói hết được câu. Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như một con sóng lạnh: tiếng còi xe inh ỏi xé ngang màn đêm, hai vệt đèn lao thẳng vào cô khi cô bước xuống lòng đường, và rồi tất cả tối sầm, chìm vào vô thức. Cô đã nhớ. Cô đã luôn nhớ. Cô chỉ không cho phép mình nhìn thẳng vào nó.
Người tài xế nhìn cô qua gương, và lần này, trong ánh mắt ông không còn là sự ái ngại, mà là một sự cảm thông của kẻ đồng cảnh ngộ.
"Cô về chỗ ngồi đi," ông nói nhẹ nhàng. "Con bé nó đợi cô lâu rồi đấy."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 26 →