🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Mai trở về chỗ ngồi, đôi chân run đến mức cô phải vịn vào từng thành ghế. Câu nói cuối của cô bé vẫn treo lơ lửng trong đầu cô, lạnh như một mảnh kính: chú không biết là chú đã không về được nữa đâu. Cô ngồi phịch xuống, hai bàn tay áp lên mặt. Cô tự nhủ rằng đây là một giấc mơ — cái loại giấc mơ rất thật mà người ta hay gặp sau một ca trực dài, khi ranh giới giữa thức và ngủ mỏng đến mức gần như trong suốt. Lát nữa thôi cô sẽ tỉnh, sẽ thấy mình gục trên ghế ở trạm xe, và một chuyến xe thật sẽ tới.

Nhưng cái lạnh thấm qua đế giày cô là thật. Hơi sương đọng trên vành nón người đàn ông là thật. Và bàn tay nhỏ xíu lại tìm đến, đặt lên mu bàn tay cô, ấm áp một cách kỳ lạ giữa cái buốt giá của khoang xe.

"Chị đừng sợ," cô bé nói. "Họ hiền lắm. Họ chỉ buồn thôi." Nó hất đầu về phía một bóng người co ro ở hàng ghế sát cửa sau. "Như bà Sáu kia kìa. Bà hiền nhất xe luôn."

Mai nhìn theo. Một bà lão nhỏ thó ngồi thu lu trong chiếc áo mưa nhựa cũ, dù trong xe chẳng có giọt mưa nào. Bà ôm trước ngực một chiếc làn nhựa, loại làn đi chợ, bên trong lấp ló mấy hộp đựng thức ăn đã ngả màu. Mái tóc bạc của bà búi lại sau gáy bằng một sợi thun, vài sợi xổ ra lòa xòa trước trán nhăn nheo. Bà nhìn đăm đăm ra cửa kính tối đen, môi mấp máy không thành tiếng, như đang lẩm nhẩm điều gì.

"Bà về Bình Dương," cô bé kể, giọng chùng xuống. "Bà có thằng con trai làm trong khu công nghiệp ở dưới đó. Bà nấu đồ ăn, kho cá, nấu canh chua — toàn món thằng con thích — rồi bắt xe xuống thăm nó. Bà nói nó đi làm cực, ăn cơm hàng cháo chợ riết tội nghiệp."

Mai nhìn chiếc làn trong tay bà lão. Và lần này, cô tin vào khứu giác của mình: một mùi cá kho tộ thơm nức, mùi me chua dịu, mùi cơm trắng còn nóng, len lỏi qua khoang xe lạnh giá. Một mùi nhà. Một mùi của tình thương được gói ghém trong những chiếc hộp nhựa cũ. Nó khiến mắt cô cay xè, dù cô không hiểu vì sao.

Bà lão thì thầm điều gì đó, và Mai phải nghiêng người lại gần mới nghe được. "Để má kho thêm chút nước màu cho con… con thích ăn mặn mà…" Bà nói với một người không có ở đó, một người con trai đang đợi bà ở Bình Dương, hoặc đáng lẽ đang đợi. Giọng bà run run, đầy âu yếm, cái âu yếm mà chỉ một người mẹ mới có. Mai phải quay mặt đi, vì cô không chịu nổi.

"Bà đi lâu chưa?" cô khẽ hỏi.

Cô bé im lặng một lúc, như đang đếm. "Con không biết. Hồi con mới lên xe, bà đã ngồi đó rồi. Mà con lên xe lâu lắm rồi." Nó nghiêng đầu. "Bà cứ tới gần Bình Dương là xe lại quay đầu. Bà không hiểu sao mình hoài không tới. Bà tưởng tại bà ngủ quên, lỡ trạm. Bà tự trách bà già rồi lẩm cẩm. Tội bà ghê."

Mai nhìn bà lão lẩm nhẩm một mình bên cửa kính, ôm khư khư mâm cơm nguội lạnh dành cho đứa con sẽ không bao giờ được ăn, và một nỗi xót xa dâng lên trong cô, lớn đến mức gần như nghẹt thở. Đây không phải nỗi sợ ma quái mà người ta vẫn kể nhau nghe trong những đêm mưa. Đây là một nỗi buồn trần trụi, người hơn cả con người — nỗi buồn của một người mẹ đi mãi mà chẳng tới được chỗ con mình.

"Sao họ không biết?" Mai thì thầm, gần như tự hỏi mình. "Sao họ không biết là mình đã… đã đi rồi?"

Cô bé tựa đầu vào vai Mai. Hơi nó mát lạnh thấm qua làn áo, nhưng Mai không rụt người lại.

"Tại họ còn thương ai đó nhiều quá," con bé nói, nhỏ như hơi thở. "Lúc người ta đi, nếu trong bụng còn vướng một người, một chuyện gì chưa xong, thì người ta không chịu đi thẳng đâu. Người ta đi vòng. Đi vòng hoài, vòng mãi, trên mấy chuyến xe như vầy nè." Nó ngước lên nhìn Mai, đôi mắt đen long lanh dưới ánh đèn trắng lạnh. "Bà Sáu còn vướng nồi cá kho. Chú Bảy còn vướng giỏ lan. Ai cũng còn vướng một cái gì đó hết."

Mai nhìn lại một lượt khắp khoang xe, lần này bằng một đôi mắt khác. Mỗi bóng người cúi đầu kia, cô bắt đầu thấy, đều đang ôm khư khư một vật gì đó. Một giỏ lan. Một nồi cá. Một chiếc cặp da. Một bó hoa đã héo. Họ ôm những mảnh vỡ cuối cùng của đời mình, như những đứa trẻ ôm món đồ chơi không chịu rời, lao đi trong đêm trên một chuyến xe không có bến để dừng. Và không ai trong số họ biết.

Mai nuốt khan. Một câu hỏi dấy lên trong cô, và cô sợ chính câu hỏi ấy đến mức gần như không dám hỏi.

"Vậy còn cháu?" cô cất tiếng, run run. "Cháu vướng gì… mà cháu ở đây?"

Cô bé không trả lời. Nó chỉ siết nhẹ bàn tay Mai hơn một chút, và quay mặt nhìn ra cửa kính, nơi bóng tối ngoài kia trôi qua, đặc quánh và bất tận. Rồi rất khẽ, nó nói một câu mà Mai phải mất một lúc lâu mới hiểu: "Con đợi chị nè."

Hết Chương 24

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 25
← TrướcTiếp →