Từ đêm nhìn thấy bóng người cuối hành lang, Minh bắt đầu để ý đến những điều mình chưa từng để ý. Anh nhận ra Linh không bao giờ ra khỏi tòa chung cư. Cô có thể xuống phòng anh ở tầng dưới, có thể ngồi với anh ngoài hành lang, nhưng mỗi khi đến gần cánh cổng dẫn ra đường lớn, cô lại dừng lại, như một con diều bị ghì bởi sợi dây vô hình. Anh thử rủ cô ra ngoài, chỉ để xem điều gì xảy ra. "Linh, ra ngoài với anh đi. Anh dắt em ra coi phố." Cô đã lắc đầu, lùi lại, gương mặt thoáng nét hoảng sợ. "Em không ra được đâu anh. Em thử rồi. Nhiều lần lắm rồi."
Tối hôm đó, cô kể anh nghe về những lần ấy. Về cái buổi chiều ba má cô dọn đi, khi cô chạy theo tới đầu cầu thang và đôi chân nhỏ của cô không bước qua nổi cái bậc cuối cùng, như thể có một bức tường kính trong suốt dựng ngang. Về những đêm sau đó, khi cô cố lê từng bước ra phía cổng, và càng đến gần ánh đèn đường ngoài kia thì người cô càng mờ đi, càng tan loãng, càng đau, như một bức tranh bị nước mưa làm nhòe. "Tới một chỗ là em không đi tiếp được nữa," cô nói. "Em sợ. Em sợ nếu em ráng đi tiếp, em sẽ tan biến mất. Không phải đi tới đâu hết. Mà là biến mất luôn. Nên em quay lại. Lần nào cũng quay lại."
Minh ngồi nghe, lòng nặng trĩu. Anh hiểu ra một điều: Linh không chỉ mắc kẹt trong tòa nhà này theo nghĩa cô không thể rời đi. Cô mắc kẹt vì cô đang bám víu. Bám víu vào căn phòng, vào những kỷ niệm, vào cái buổi chiều năm chín lăm khi cả nhà còn đầy đủ. Đó là sợi dây giữ cô lại. Sợi dây mà cô vừa sợ vừa không nỡ buông. Bởi buông nó ra nghĩa là chấp nhận rằng mọi thứ đã hết, rằng ba má đã đi thật, rằng cô đã đi thật.
"Anh nghĩ em ở lại đây không phải vì có cái gì giữ em," Minh nói chậm rãi, lựa từng lời. "Anh nghĩ em ở lại vì chính em không muốn đi. Vì đi nghĩa là phải bỏ lại tất cả những gì em còn nhớ."
Linh ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trẻ thơ thoáng vẻ giận dỗi, rồi dịu lại thành nỗi buồn. "Anh nói đúng," cô thừa nhận khẽ. "Em sợ đi rồi em quên hết. Quên mặt ba má. Quên giọng má ru. Quên mùi cơm chiều. Em sợ ở bên kia chẳng có gì hết, chỉ có một màu đen, và em sẽ tan ra trong đó, không còn là em nữa." Cô ôm gối, thu mình lại nhỏ xíu. "Ở đây ít ra em còn nhớ. Ở đây còn có dòng chữ trên tường. Còn có hình em vẽ. Còn có... có anh."
Câu cuối cùng cô nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Minh nghe rõ, và nó khiến tim anh thắt lại. Anh nhận ra ba mươi năm qua, Linh đã tự biến mình thành người canh giữ ký ức của chính mình, một đứa trẻ tám tuổi gánh trên vai cái nhiệm vụ nặng nề là không được phép quên, vì quên là chết lần thứ hai, một cái chết còn đáng sợ hơn cái chết thật.
Đêm ấy, sau khi Linh đã lên lại tầng ba, Minh nằm trên tấm nệm dưới sàn, nhìn lên trần nhà loang lổ vết nước, và nghĩ. Ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thở đều đặn cái nhịp thở khuya khoắt của nó, tiếng một chiếc xe rác cọc cạch lăn qua, tiếng chó sủa vọng từ con hẻm xa. Anh nghĩ về sợi dây vô hình giữ Linh lại, và anh hiểu rằng muốn giúp cô, anh không thể cắt đứt sợi dây ấy bằng vũ lực. Không có thầy bùa nào, không có nghi lễ nào làm được điều đó. Sợi dây ấy nằm trong lòng cô. Chỉ có cô mới tự buông được. Và cô chỉ buông được khi cô không còn sợ. Khi cô tin rằng mình sẽ không bị lãng quên, dù có đi đâu chăng nữa.
Minh ngồi dậy trong bóng tối, trái tim đập mạnh vì một ý nghĩ vừa lóe lên. Có lẽ điều Linh cần không phải là một ai đó cắt sợi dây cho cô. Điều cô cần là một ai đó cầm lấy đầu kia của sợi dây ấy, và hứa sẽ giữ gìn nó. Một ai đó sẽ thay cô nhớ, để cô không phải sợ quên nữa. Một ai đó nói với cô rằng: em cứ đi đi, anh sẽ nhớ giùm em, em sẽ không tan biến đâu, vì còn có người trên đời này biết em đã từng tồn tại.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen lên đã bị một sự thật lạnh lẽo dập tắt. Minh sắp tốt nghiệp. Tờ giấy báo trúng tuyển chương trình ở Nhật vẫn nằm trong ngăn bàn, mực còn thơm. Chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ rời khỏi căn chung cư này, rời khỏi Sài Gòn, bay sang một đất nước cách nửa vòng trái đất. Anh sẽ đi. Và khi anh đi, Linh sẽ lại một mình. Lại đợi người thuê mới. Lại bị bỏ lại, lần nữa, bởi chính người đã hứa sẽ giúp cô.
Anh ngồi đó rất lâu trong bóng tối, và lần đầu tiên kể từ khi biết sự thật, anh thấy sợ. Không phải sợ Linh. Mà sợ chính lời hứa của mình.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 15 →