🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Linh xuống, như mọi tối.

Minh đã trải sẵn chiếu xuống nền, bày hai cái bát, hai đôi đũa, dù anh biết một bộ trong số đó sẽ không bao giờ được chạm tới. Anh múc cơm ra cả hai bát, gắp thức ăn vào cả hai, đúng như cách mẹ anh ngày xưa vẫn bới cơm cho người đã khuất trong nhà mỗi dịp giỗ chạp. Khi anh ngẩng lên, Linh đã ngồi đó, phía bên kia mâm cơm, hai chân xếp gọn, mái tóc đen dài buông xõa che một bên gương mặt. Cô nhìn hai cái bát, rồi nhìn anh, và trong ánh mắt cô có một thứ gì đó vừa ngỡ ngàng vừa run rẩy.

"Sao hôm nay anh bới cơm cho em?" cô hỏi khẽ. Giọng cô vẫn trong trẻo như mọi khi, nhưng Minh giờ nghe ra cái âm sắc non nớt ẩn bên dưới, cái âm sắc của đứa trẻ hát đồng dao trên cầu thang đêm qua. "Mọi khi anh chỉ ăn một mình. Em thì... em đâu có ăn được."

Câu nói ấy buột ra rồi cô dừng lại, như nhận ra mình vừa lỡ lời. Khuôn mặt cô thoáng tái đi. Minh đặt đũa xuống. Anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này suốt cả buổi chiều, đã tập đi tập lại trong đầu câu chữ phải nói, vậy mà giờ đây cổ họng anh vẫn nghẹn cứng. Bên ngoài cửa sổ, đêm Sài Gòn lặng lẽ trôi, một chiếc xe máy lẻ loi rồ ga rồi khuất vào con hẻm, để lại sau lưng cái im ắng đặc quánh của khuya khoắt.

"Linh," anh nói, từng tiếng một, "anh lên tầng ba rồi. Chiều nay. Anh vào căn phòng của em."

Linh ngồi yên. Khuôn mặt cô không động đậy, nhưng đôi mắt thì có. Một thoáng hoảng loạn lướt qua, nhanh như tia chớp, rồi lắng xuống thành một nỗi buồn mênh mông. Cô cúi đầu, mái tóc đổ về phía trước, che kín gương mặt. Hai vai cô run lên rất khẽ. Cả căn phòng như nín thở. Ngọn đèn bàn hắt một vầng sáng vàng vọt, in cái bóng của Minh đổ dài lên tường, nhưng nơi Linh ngồi thì không có bóng nào cả. Anh chưa từng để ý điều đó. Giờ thì anh thấy nó, rõ ràng và lạnh người: cô gái ngồi đối diện anh không có bóng.

"Anh thấy rồi," cô nói. Giọng cô bây giờ nhỏ hơn, non hơn, như tuột mất lớp vỏ người lớn mà cô vẫn khoác lên mỗi tối. "Dòng chữ trên tường. Anh thấy rồi, phải không?"

"Linh, tám tuổi, một chín chín lăm," Minh đáp, và nghe giọng mình vỡ ra ở chữ cuối.

Một giọt nước long lanh ứa ra nơi khóe mắt Linh, lăn xuống gò má. Nhưng khi nó rơi khỏi cằm cô, nó tan biến vào không khí trước cả khi chạm tới mặt chiếu, như một hạt sương bốc hơi giữa trưa nắng. Minh nhìn thấy điều đó, và trái tim anh thắt lại. Lẽ ra anh phải sợ. Lẽ ra anh phải bật dậy, lao ra cửa, chạy khỏi tòa nhà này. Đó là điều bất kỳ ai cũng sẽ làm khi nhận ra mình đã ngồi ăn cơm bao nhiêu tháng trời với một người chết. Nhưng nỗi sợ trong anh chỉ dâng lên một thoáng rồi tan đi, để lại một thứ nặng hơn, đau hơn: lòng xót thương.

"Em xin lỗi," Linh thì thầm. Cô ngẩng lên, và lần đầu tiên Minh thấy trên gương mặt cô không còn nét bình thản dịu dàng quen thuộc, mà là vẻ sợ hãi trần trụi của một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. "Em không cố ý lừa anh. Thật đấy. Em chỉ... em thấy anh tối nào cũng ngồi ăn cơm một mình. Giống em ngày xưa. Em không chịu được khi nhìn anh cô đơn như thế. Nên em xuống. Em mang cơm cho anh. Em chỉ muốn có người để bầu bạn thôi. Em không làm hại anh bao giờ. Anh tin em đi."

"Anh biết," Minh nói nhanh, gần như cắt ngang. "Anh biết em không làm hại anh. Suốt bao tháng nay em chỉ tốt với anh. Em nấu cho anh ăn, em ngồi với anh trong đêm mưa để anh không sợ một mình. Em..." Anh hít một hơi run rẩy. "Anh không giận em, Linh. Anh không sợ em. Anh chỉ muốn hiểu. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em."

Linh nhìn anh thật lâu, như dò xét xem anh có nói thật không, như một đứa trẻ đã quá nhiều lần bị người lớn hứa hẹn rồi bỏ đi. Rồi gương mặt cô từ từ giãn ra, như trút được một gánh nặng đã mang quá lâu, lâu đến mức cô quên mất mình đang gánh nó. Cô đưa tay quệt khóe mắt, một cử chỉ trẻ con, rồi co hai chân lại, ôm gối, đúng dáng ngồi của một bé gái tám tuổi. Dưới ánh đèn vàng, trông cô bỗng nhỏ bé đến nao lòng.

"Anh có chắc anh muốn nghe không?" cô hỏi. "Một khi anh nghe rồi, anh sẽ không nhìn em như trước được nữa đâu. Người ta toàn vậy. Họ biết chuyện của em rồi là họ sợ. Họ dọn đi. Họ không quay lại."

"Anh sẽ vẫn nhìn em như anh vẫn nhìn," Minh đáp, và anh nhận ra mình đang tin vào từng lời mình nói. "Em là Linh. Người đã mang cơm cho anh suốt bao tháng nay. Điều đó không đổi."

Bát cơm trên mâm đã nguội. Hơi nóng cuối cùng tan vào không khí lạnh. Linh nhìn xuống đôi tay nhỏ của mình, đan vào nhau trên đầu gối, rồi cô bắt đầu kể, giọng nhỏ dần, kéo anh lùi về một mùa hè rất xa, mùa hè năm một chín chín lăm.

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →