🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Anh Dậu không vào Quế Group.

Ông Quế có mời, mời tử tế, nhưng anh từ chối. Anh bảo anh ở nhà giữ cái pháp nhân, vì dù sao Nhà Dậu vẫn còn đấy, còn con dấu, còn mã số thuế.

Thật ra anh ở nhà vì anh không chịu nổi.

*

Tháng thứ tám, anh bắt đầu viết lại.

Anh viết một mình, viết từ đầu, không đụng một dòng nào của cái cũ. Cái cũ đã bán rồi, anh biết. Anh viết cái mới.

Anh viết trong sáu tháng.

Chị Dậu đi làm về thấy chồng ngồi ở bàn, lưng còng xuống, và có hôm hai giờ sáng chị dậy đi vệ sinh vẫn thấy màn hình sáng.

"Anh ngủ đi."

"Ừ, tí nữa."

Cái "tí nữa" ấy kéo dài sáu tháng.

*

Sản phẩm mới anh đặt tên là Sổ.

Nó đơn giản hơn cái cũ nhiều. Không có báo cáo đẹp, không có biểu đồ, không đồng bộ nhiều thiết bị. Nó chỉ làm đúng ba việc: ghi hàng vào, ghi hàng ra, và tính tiền.

Chạy được trên máy đời cũ. Không cần mạng. Mỗi tháng bốn mươi chín nghìn.

Anh làm cho bà Bảy.

Cái này thì anh nói thẳng với vợ. Anh bảo:

"Anh làm cái này cho những người như bà Bảy. Người ta không cần cái gì to. Người ta cần cái gì rẻ mà chạy."

*

Anh mở bán vào tháng thứ mười lăm.

Trong ba tuần đầu, có bốn trăm mười hai cửa hàng đăng ký. Phần lớn là khách cũ của Nhà Dậu.

Anh Dậu vui lắm. Anh mua một con vịt quay, gọi cả nhà ăn mừng. Con bé lớn được cho tiền mua truyện.

Ba ngày sau thì thư đến.

*

Thư của văn phòng luật, gửi thay mặt Quế Group.

Kính gửi ông Nguyễn Văn Dậu,

Chúng tôi được uỷ quyền bởi Công ty Cổ phần Quế Group liên quan đến việc ông đang phát hành và kinh doanh sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng mang tên "Sổ".

Theo Hợp đồng chuyển giao ký ngày 14/08, Điều 12 quy định:

"Bên Bán và các cá nhân có liên quan cam kết không trực tiếp hoặc gián tiếp phát triển, kinh doanh, tư vấn cho bất kỳ sản phẩm nào có tính năng tương tự Sản phẩm chuyển giao, trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ký, trên lãnh thổ Việt Nam."

Sản phẩm "Sổ" có tính năng tương tự Sản phẩm chuyển giao. Đề nghị ông ngừng phát hành trong vòng 15 ngày...

*

Chị Dậu đọc lá thư ba lần.

Rồi chị mở lại hợp đồng, lật đến trang mười sáu.

Điều 12 nằm đấy. Chị đã đọc nó hôm ấy, ở phòng chờ tầng hai mươi tám. Chị nhớ là có đọc.

Nhưng hôm ấy, trong hai tiếng đồng hồ đọc mười chín trang, đầu chị chỉ có một câu duy nhất: còn ba mươi mốt giờ.

*

"Anh có ký cái này không?" anh Dậu hỏi.

"Em ký."

"Anh có ký không?"

Chị Dậu lật đến trang cuối.

Trong mục "các cá nhân có liên quan" có ba tên: chị Dậu, anh Dậu, và một anh nhân viên cũ.

Chữ ký của anh Dậu nằm ở đấy. Anh ký hôm ấy, ký ở nhà, ký lúc đang nấu cơm, ký vì chị bảo "anh ký hộ em cái này, người ta cần đủ chữ ký các thành viên góp vốn".

Anh ký mà không đọc.

*

Anh Dậu ngồi xuống ghế.

Anh không giận vợ. Anh không nói một câu trách nào, cả hôm ấy lẫn về sau. Đó là điều làm chị Dậu khó chịu nhất.

Anh chỉ hỏi:

"Bốn trăm mười hai cửa hàng thì làm sao hả em?"

"Mình phải báo cho họ."

"Báo là gì?"

"Là mình ngừng."

*

Đêm ấy anh Dậu soạn thư gửi bốn trăm mười hai cửa hàng.

Anh soạn đến ba giờ sáng, viết đi viết lại chín lần. Bản cuối cùng chỉ có bốn dòng:

"Kính gửi anh chị,

Vì lý do pháp lý ngoài ý muốn, tôi buộc phải ngừng cung cấp phần mềm Sổ kể từ ngày 30/09.

Tiền anh chị đã đóng, tôi sẽ hoàn lại đầy đủ trong tuần này.

Tôi xin lỗi anh chị. Là lỗi của tôi."

Chị Dậu đọc bản ấy, và chị bảo:

"Không phải lỗi của anh."

Anh Dậu nhìn chị.

"Thế thì lỗi của ai hả em?"

Chị Dậu không trả lời được.

*

Anh Dậu ốm vào tháng thứ mười bảy.

Không phải ốm nặng. Bác sĩ bảo suy nhược, thiếu ngủ kéo dài, huyết áp thấp. Nằm viện năm ngày rồi về.

Nhưng từ đấy anh khác.

Anh không mở máy tính nữa. Cái bàn làm việc kê ở góc nhà, anh phủ lên một cái khăn. Ai hỏi thì anh bảo "để đấy đã".

Anh chuyển sang đưa đón con, đi chợ, nấu cơm. Anh nấu ngon lắm, ngon hơn trước. Có hôm chị Dậu đi làm về, thấy chồng đang lúi húi kho cá, và anh quay ra cười:

"Hôm nay anh mua được con cá ngon lắm."

Chị Dậu đứng ở cửa nhìn anh cười, và trong người chị có cái gì đó vỡ ra.

*

Tháng thứ hai mươi, chị Dậu được thăng chức.

Quản lý cấp trung, lương tám mươi hai triệu. Ông Quế đích thân trao quyết định, vỗ vai chị trước cả phòng, và ông nói:

"Đây, các cậu học tập chị Dậu này. Chị ấy từ một công ty hai người mà lên đến đây. Đấy là cái tinh thần mà anh muốn thấy ở Quế Group."

Cả phòng vỗ tay.

Chị Dậu đứng đấy, cầm cái quyết định, và chị cũng cười.

*

Tối hôm ấy về, chị mở hợp đồng ra đọc lại lần nữa.

Chị đọc rất chậm, đọc hết mười chín trang, đọc trong bốn tiếng.

Và ở trang mười tám, mục phụ lục về tài sản chuyển giao, chị đọc thấy một dòng mà mười tám tháng nay chị chưa từng để ý.

Phụ lục A - Danh mục tài sản chuyển giao:

1. Mã nguồn sản phẩm (toàn bộ kho lưu trữ)

2. Cơ sở dữ liệu khách hàng

3. Tên miền chính và các tên miền phụ

4. Tài khoản dịch vụ đám mây và toàn bộ hạ tầng vận hành trên đó

Chị đọc lại dòng thứ tư.

"...và toàn bộ hạ tầng vận hành trên đó."

*

Chị Dậu đứng dậy, đi ra góc nhà, chỗ cái bàn phủ khăn.

Bên cạnh bàn, sát tường, có một cái tủ sắt cao đến ngực, đã tróc sơn.

Trong tủ có bốn cái máy chủ.

Bốn cái máy ấy là bốn cái đầu tiên, mua cũ từ năm hai nghìn hai mươi ba, mỗi cái ba triệu tám. Hồi ấy chưa có tiền thuê cloud, hai vợ chồng tự dựng, tự đấu dây, tự lắp quạt.

Sau này lên cloud rồi thì bốn cái này thành đồ cũ. Nhưng chị không bỏ. Chị vẫn để chúng chạy, chạy một bản sao dự phòng, chạy im lìm trong góc nhà mười tám tháng nay.

Chúng không nằm trên cloud. Chúng nằm trong tủ sắt, trong nhà chị, cắm vào ổ điện nhà chị.

Chúng không có trong Phụ lục A.

*

Chị Dậu mở tủ ra.

Bên trong, bốn cái đèn xanh nhỏ đang nhấp nháy trong bóng tối, đều đặn, kiên nhẫn, như đã nhấp nháy suốt ba năm.

Chị đứng nhìn chúng rất lâu.

Rồi chị đi lấy cái ghế, kéo lại ngồi trước cái tủ, và chị bắt đầu tính.

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →