🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Chị Dậu ngồi trước cái tủ sắt ba đêm.

Ba đêm ấy chị không viết một dòng nào. Chị chỉ ngồi tính, và tính xong thì chị biết mình có ba đường.

*

Đường thứ nhất: không làm gì cả.

Đi làm, nhận tám mươi hai triệu, mười tám tháng nữa thì hết hạn điều 12, lúc ấy muốn làm gì thì làm.

Đường này an toàn tuyệt đối. Không ai kiện được ai. Hai đứa con vẫn học trường ấy. Anh Dậu vẫn đi chợ nấu cơm.

Chỉ có điều mười tám tháng nữa thì bà Bảy tám mươi ba tuổi.

Đường thứ hai: dùng bốn cái máy trong tủ, dựng lại, chạy chui.

Bốn cái máy ấy không có trong hợp đồng thật. Nhưng cái chạy trên đó là bản sao của mã nguồn cũ, mà mã nguồn cũ thì đã bán.

Đường này là ăn cắp. Chị Dậu gạch bỏ trong mười giây.

Đường thứ ba thì mất hai đêm chị mới nghĩ ra.

*

Điều 12 cấm chị phát triển, kinh doanh, tư vấn cho sản phẩm tương tự.

Nó không cấm chị dạy.

*

Sáng thứ bảy, chị Dậu ra chợ Long An.

Chị đi xe khách bốn tiếng, tìm đến tiệm tạp hoá của bà Bảy.

Bà Bảy đang ngồi trên cái ghế đẩu, trước mặt là quyển sổ kẻ ô, và bà đang ghi bằng bút bi.

"Ơ, cô Dậu! Sao cô lại xuống đây?"

"Dạ con xuống thăm bà."

Bà Bảy mừng quýnh, chạy vào trong lấy nước, gọt cả một quả xoài.

Chị Dậu ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh, và chị nhìn quyển sổ.

Trang hôm ấy có bốn mươi mốt dòng. Chữ bà run, có chỗ tẩy xoá. Ở cuối trang bà cộng tay, cộng sai một chỗ, lệch hai nghìn đồng.

"Bà ghi thế này mỗi ngày mất bao lâu ạ?"

"Cũng nhanh cô ạ. Buổi tối già ngồi cộng, chừng tiếng rưỡi."

"Tiếng rưỡi mỗi ngày ạ?"

"Ừ." Bà cười. "Nhưng mà thôi cô ạ. Già không có việc gì làm buổi tối."

*

Chị Dậu ngồi với bà Bảy cả buổi chiều.

Chị không bán gì cả. Chị không đưa phần mềm nào. Chị chỉ làm một việc: chị lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng bảng tính miễn phí mà ai cũng tải được, và chị chỉ cho bà cách nhập hàng vào.

Chị chỉ ba tiếng. Bà Bảy học chậm, phải chỉ lại bốn lần.

Đến chiều thì bà làm được.

"Ơ! Nó tự cộng cô ạ!"

"Dạ, nó tự cộng."

Bà Bảy cầm cái điện thoại, bấm đi bấm lại cái ô tổng, và bà cười như trẻ con.

*

Về nhà, chị Dậu viết một tài liệu.

Tài liệu ấy dài hai mươi hai trang, tên là "Cách dùng bảng tính để quản lý cửa hàng nhỏ".

Trong đó có ảnh chụp màn hình từng bước, có ví dụ, có cả phần "những lỗi hay gặp". Chị viết bằng thứ tiếng Việt giản dị nhất chị có thể viết, viết cho người tám mươi mốt tuổi đọc.

Chị không bán nó. Chị đăng lên mạng, cho tải tự do.

Ở đầu tài liệu chị ghi:

"Tài liệu này không phải phần mềm. Tôi không bán gì cả. Đây là cách dùng công cụ miễn phí sẵn có. Ai dùng được thì dùng."

*

Ba tháng sau, tài liệu ấy có bốn mươi mốt nghìn lượt tải.

Có người in ra, đóng thành tập, phát ở chợ.

Có một cô giáo ở Bến Tre lấy nó dạy cho lớp học nghề buổi tối.

Có một anh ở Nghệ An dịch nó sang chữ to hơn, cỡ hai mươi tư, cho người già đọc.

*

Quế Group không kiện được.

Văn phòng luật có gửi một lá thư nữa, dài hơn lá trước, viện dẫn thêm ba điều khoản. Chị Dậu chuyển cho một luật sư quen, và luật sư ấy trả lời trong bốn dòng: tài liệu hướng dẫn dùng công cụ của bên thứ ba, không phát hành phần mềm, không thu phí, không cạnh tranh trực tiếp.

Không có gì để kiện.

Ông Quế gọi cho chị một lần.

"Cô Dậu này. Cô làm cái ấy là ý gì?"

"Dạ em không có ý gì ạ. Em chỉ viết hướng dẫn."

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu.

Rồi ông Quế nói, và giọng ông không giận, chỉ có vẻ mệt:

"Cô biết là cô đang phá thị trường của chính công ty cô đang làm không?"

"Dạ em biết ạ."

"Thế cô định thế nào?"

Chị Dậu đáp:

"Dạ, em xin nghỉ ạ."

*

Chị nghỉ việc vào ngày mùng tám tháng Mười.

Chị bàn giao đầy đủ trong ba mươi ngày, viết tài liệu chuyển giao dày sáu mươi trang, và ngày cuối cùng chị ở lại đến bảy giờ tối để dạy nốt cho người thay.

Ông Quế không tiễn. Nhưng anh giám đốc pháp chế trẻ có xuống, bắt tay chị, và anh nói:

"Chị ơi, em nói riêng chị nghe. Cái tài liệu hai mươi hai trang của chị, mẹ em cũng đang dùng. Bà bán cá ở chợ Bà Chiểu."

*

Về nhà, chị Dậu nói với chồng:

"Em nghỉ rồi anh ạ."

Anh Dậu đang thái rau. Anh dừng tay.

"Rồi mình sống bằng gì?"

"Em còn hai trăm mười triệu. Với lại em nhận dạy. Có mấy trung tâm nghề mời rồi."

Anh Dậu đặt dao xuống.

Rồi anh làm một việc mà mười tám tháng nay anh chưa làm: anh đi ra góc nhà, và anh giở cái khăn phủ trên bàn làm việc ra.

Bụi bay lên trong nắng chiều.

"Thế thì anh cũng đi dạy," anh nói.

*

Đêm hôm ấy, chị Dậu mở cái tủ sắt.

Bốn cái đèn xanh vẫn nhấp nháy, đều đặn, kiên nhẫn, như đã nhấp nháy suốt ba năm rưỡi.

Bốn cái máy ấy bây giờ không phục vụ ai cả. Cửa hàng cuối cùng đã rời đi từ tháng trước. Chúng vẫn chạy, vẫn đồng bộ, vẫn sao lưu, vẫn ghi nhật ký đều đặn mỗi đêm.

Chúng chạy cho một cái không còn tồn tại.

Chị Dậu ngồi xuống trước cái tủ.

Chị nhớ cái đêm hai vợ chồng khiêng bốn cái máy này lên phòng trọ tầng ba, khiêng bằng tay, mồ hôi ướt hết áo. Chị nhớ cái hôm đấu dây sai, khói bốc lên, cả hai hoảng quá rút phích. Chị nhớ đêm đầu tiên nó chạy được, hai vợ chồng ngồi nhìn cái đèn xanh, và anh Dậu bảo: "Thế là mình có công ty rồi em ạ."

Ba năm rưỡi.

*

Chị Dậu đưa tay ra.

Chị tắt từng cái một.

Cái thứ nhất. Quạt chạy chậm lại, kêu è è một lúc rồi im. Đèn xanh tắt.

Cái thứ hai.

Cái thứ ba.

Đến cái thứ tư, chị dừng lại một chút.

Rồi chị bấm.

*

Trong tủ sắt tối hẳn.

Trong phòng cũng tối. Chị Dậu ngồi trên cái ghế đẩu, trước cái tủ mở toang, và ngoài kia thành phố vẫn sáng, sáng lắm, sáng cả một vùng trời.

Nhưng ở góc nhà chị, chỗ bốn cái máy vừa tắt, thì tối đen như mực.

Chị ngồi trong bóng tối ấy một lúc lâu.

Rồi chị đứng dậy, đóng cửa tủ lại, và chị đi ngủ.

Mai chị phải dậy sớm. Bảy giờ có lớp ở trung tâm nghề, hai mươi hai học viên, phần lớn là các bà bán hàng ngoài chợ.

Bài đầu tiên: cách gõ một cái bảng.

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết truyện ✨

← TrướcHết truyện