🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ngày thứ nhất, chị Dậu đi vay ngân hàng.

Chị mang theo giấy tờ công ty, ba năm sao kê, danh sách hai nghìn một trăm khách hàng, và bản hợp đồng với từng người.

Cô nhân viên tín dụng xem hồ sơ trong mười phút, rồi cô hỏi:

"Chị có tài sản thế chấp không ạ?"

"Dạ, công ty em có phần mềm, có khách hàng..."

"Dạ em hiểu. Nhưng cái đó bên em không định giá được chị ạ. Chị có nhà, có đất, có xe không?"

"Nhà em đang ở thuê."

"Xe ạ?"

"Xe máy."

Cô nhân viên gõ vài phím rồi ngẩng lên, và cô nói bằng cái giọng ái ngại rất thật lòng:

"Chị ơi, nếu không có thế chấp thì bên em chỉ cho vay tín chấp tối đa ba trăm triệu, mà phải có bảng lương sáu tháng. Chị là chủ doanh nghiệp thì không có bảng lương ạ."

Chị Dậu ngồi im.

"Chị làm ba năm rồi, doanh thu tháng nào cũng đều, mà không vay được ạ?"

"Dạ." Cô nhân viên gật đầu. "Ngược lại chị ạ. Đi làm thuê lương hai chục triệu thì vay được. Còn chủ doanh nghiệp doanh thu ba trăm triệu một tháng thì bên em xếp vào nhóm rủi ro cao ạ."

*

Ngày thứ hai, chị đi hỏi mấy chỗ vay nóng.

Chỗ thứ nhất báo lãi mười phần trăm một tháng.

Chỗ thứ hai mười lăm.

Chỗ thứ ba thì không nói lãi, chỉ hỏi chị có căn cước không, có ảnh chụp chung với gia đình không, có số điện thoại người thân không.

Chị Dậu bỏ về.

*

Ngày thứ ba, chị gọi cho khách hàng.

Chị soạn một cái thư, gửi cho cả hai nghìn một trăm cửa hàng. Thư nói thật: bên em gặp sự cố chi phí, mong anh chị đóng trước tiền dịch vụ sáu tháng, em sẽ giảm hai mươi phần trăm.

Trong ba ngày, có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng đóng.

Được ba mươi mốt triệu.

Còn có hơn một nghìn tám trăm cửa hàng không trả lời. Chị hiểu. Họ là tiệm tạp hoá, quán cơm, hiệu thuốc. Bảo họ bỏ ra chín trăm nghìn một lúc thì cũng như bảo chị bỏ ra ba trăm tám mươi hai triệu.

Nhưng có mười một cửa hàng nhắn lại một câu giống nhau, và cái câu ấy làm chị ngồi khóc trong nhà tắm.

"Bên em có sao không chị? Có cần em giúp gì không?"

*

Ngày thứ tư, anh Dậu đề nghị bán chó.

"Chó" là cách hai vợ chồng gọi đùa mấy cái tên miền.

Ba năm nay, mỗi lần nghĩ ra một ý tưởng mới, anh Dậu lại mua một tên miền để dành. Mua rẻ, mỗi cái vài trăm nghìn. Đến giờ có mười bốn cái.

Trong mười bốn cái ấy có ba cái đẹp, đẹp thật, loại mà dân buôn tên miền vẫn săn.

Anh Dậu rao. Bán trong hai ngày.

Được bốn mươi tám triệu.

Cái tên miền đắt nhất, bán được ba mươi hai triệu, là cái anh mua từ năm hai nghìn hai mươi mốt, hồi chưa cưới. Anh mua nó vì hồi ấy anh nằm mơ một cái ý tưởng và anh tin là mình sẽ làm.

Anh chưa bao giờ làm.

Lúc bấm chuyển quyền, anh ngồi nhìn màn hình một lúc lâu, rồi anh bảo:

"Thôi, đằng nào cũng có làm đâu."

Chị Dậu không nói gì. Chị biết là anh nói thế cho chị đỡ áy náy.

*

Ngày thứ năm, tổng cộng có được: bốn mươi hai, cộng một trăm mười, cộng ba mươi mốt, cộng bốn mươi tám.

Hai trăm ba mươi mốt triệu.

Còn thiếu một trăm năm mươi mốt triệu bốn trăm mười bảy nghìn chín trăm.

Còn ba ngày.

*

Ngày thứ sáu, ông Quế gọi.

*

Ông Quế là chủ Quế Group, một công ty phần mềm lớn ở thành phố, ba trăm nhân viên, có văn phòng ở tầng hai mươi tám.

Ba năm nay ông đã hai lần ngỏ ý mua lại Nhà Dậu.

Lần thứ nhất ông trả một tỷ hai. Lần thứ hai, năm ngoái, ông trả một tỷ chín.

Cả hai lần chị Dậu đều từ chối. Chị từ chối không phải vì chê ít. Chị từ chối vì trong hợp đồng có một điều khoản: sau khi mua, Quế Group toàn quyền quyết định về sản phẩm, kể cả việc ngừng vận hành.

Chị hỏi thẳng ông Quế hồi ấy: "Anh mua rồi anh có giữ hai nghìn cửa hàng của em không?"

Ông Quế cười khà khà: "Cái đó thì để anh em kinh doanh nó tính. Nhưng em yên tâm, mua về ai lại đi đóng."

Chị không tin. Chị làm nghề này chín năm, chị biết cái câu "để anh em kinh doanh nó tính" nghĩa là gì.

*

Lần này ông Quế gọi vào lúc chín giờ tối ngày thứ sáu.

"Alô, cô Dậu à? Anh Quế đây."

"Dạ em chào anh."

"Anh nghe nói bên em có chuyện."

Chị Dậu im.

Chị không kể với ai ngoài ngân hàng, mấy chỗ vay nóng, và hai nghìn một trăm khách hàng.

Mà hai nghìn một trăm khách hàng thì cũng là hai nghìn một trăm cái miệng.

"Dạ, em có chút khó khăn ạ."

"Bao nhiêu?"

"Dạ..."

"Cứ nói. Anh không cười em đâu."

Chị Dậu nói con số.

Đầu dây bên kia im lặng chừng ba giây. Rồi ông Quế cười.

"Ba trăm tám mươi hai triệu. Cô Dậu ơi, cái đó bên anh là tiền tiếp khách một tháng."

*

Đề nghị của ông Quế thế này.

Ông không mua công ty nữa. Ông chỉ mua sản phẩm: mã nguồn, cơ sở dữ liệu, và danh sách khách hàng.

Giá: bảy trăm triệu.

Trả ngay trong hai mươi bốn giờ.

Chị Dậu giữ lại pháp nhân, giữ lại cái tên Nhà Dậu, và giữ lại hai vợ chồng. Ông còn mời chị về làm trưởng nhóm ở Quế Group, lương sáu mươi triệu.

"Em thấy thế nào?"

Chị Dậu cầm điện thoại, đứng ở ban công.

Dưới kia đường phố đang tan tầm.

"Anh cho em hỏi một câu ạ."

"Ừ, em hỏi."

"Sau khi anh mua, hai nghìn một trăm cửa hàng ấy thế nào ạ?"

Và lần này ông Quế không cười khà khà nữa.

Ông trả lời rất gọn, rất thật, và chính vì thật nên nó mới đau:

"Cô Dậu ạ. Anh nói thẳng với em: anh mua không phải vì hai nghìn cửa hàng. Hai nghìn cửa hàng nhỏ lẻ ấy, chăm nó tốn hơn tiền nó trả."

"Thế anh mua vì cái gì ạ?"

"Vì cái mã nguồn của em. Cái phần đồng bộ dữ liệu ấy, em viết hay lắm. Bên anh làm ba năm không ra. Anh mua cái đó về ghép vào hệ thống doanh nghiệp lớn của anh."

Ông ngừng một chút.

"Còn hai nghìn cửa hàng thì anh sẽ báo trước sáu tháng. Đúng luật. Ai chuyển đi đâu thì chuyển."

*

Chị Dậu đứng trên ban công rất lâu sau khi cúp máy.

Anh Dậu ra, đứng cạnh.

"Ông ấy nói gì?"

Chị Dậu kể.

Anh Dậu nghe xong thì ngồi thụp xuống nền ban công, hai tay ôm đầu.

"Bảy trăm triệu," anh nói. "Bảy trăm triệu em ạ. Trả nợ xong còn ba trăm mười tám. Mình còn sống được."

"Còn hai nghìn cửa hàng?"

Anh Dậu không đáp.

Rồi anh nói, giọng nhỏ lắm:

"Em ơi. Mình có phải bố mẹ họ đâu."

*

Đêm ấy chị Dậu không ngủ.

Chị mở danh sách hai nghìn một trăm khách hàng ra, và chị đọc từ đầu đến cuối.

Chị đọc tên từng cửa hàng. Tiệm Tạp Hoá Bảy. Quán Cơm Tám Nở. Nhà Thuốc Loan. Hiệu Sách Cũ Minh Tâm. Vựa Trái Cây Chín Đời.

Hai nghìn một trăm cái tên.

Đọc hết mất ba tiếng.

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →