Đêm đã về khuya.
Ngọc Bích ngồi bên bàn nhỏ, ngọn đèn dầu leo lắt trước gió lùa qua khe cửa. Cô đã đọc đi đọc lại trang sách cầm trên tay đến ba lần mà không nhớ nổi một chữ. Mắt cô cứ đảo về phía cánh cửa — cánh cửa mà từ lúc trời tối đến giờ vẫn chưa hề động đậy.
Hắn đi từ lúc còn chưa ăn cơm chiều.
Cô không biết hắn đi đâu. Hắn không nói. Hắn chưa bao giờ nói những chuyện như vậy với cô. Họ cùng sống trong căn nhà nhỏ bên bờ sông này đã được hơn chục ngày, cùng ăn cơm, cùng ngồi bên hiên nhìn nước chảy, thế nhưng giữa hai người vẫn còn đó một khoảng trống vô hình, rộng như con sông trước mặt, không ai chịu bước qua trước.
Tiếng bước chân vấp vào bậc cửa khiến Ngọc Bích giật mình đứng dậy.
Hắn trở về.
Cô nhìn thấy ngay: tay phải hắn đang ép chặt vào hông trái, bước chân không còn vững như thường ngày, mỗi bước đều hơi khựng lại một nhịp. Áo ngoài màu xanh lam đã tối sẫm một mảng bên sườn — máu thấm qua vải, không nhiều, nhưng đủ để cô nhận ra ngay.
"Anh lại bị thương." Không phải câu hỏi. Giọng cô bằng phẳng đến lạ.
Lâm Tĩnh nhìn cô một cái, vẻ mặt không đổi: "Không đáng kể."
"Không đáng kể." Ngọc Bích lặp lại, giọng cô bắt đầu lên cao hơn một chút. "Đây là lần thứ ba trong mười lăm ngày. Lần đầu là vai. Lần hai là cánh tay. Lần này là—" Cô bước lại gần, ngón tay chỉ thẳng vào hông hắn. "Sườn phải không? Dao hay kiếm?"
Hắn im lặng một giây quá dài.
"Kiếm." Cuối cùng hắn đáp.
Ngọc Bích không nói thêm lời nào. Cô quay sang tủ thuốc nhỏ góc phòng — cô đã mua thêm vật dụng băng bó từ sau lần đầu — lấy ra cuộn vải trắng, bình thuốc cầm máu, kim chỉ. Tay cô thoăn thoắt, không hề run.
"Ngồi xuống."
"Ta tự làm được—"
"Ngồi." Cô nhìn thẳng vào mặt hắn. "Hoặc anh muốn tôi để vết thương đó nhiễm trùng, rồi anh sốt cao giữa đêm, rồi tôi phải chạy đi tìm thầy thuốc lúc canh ba? Bất tiện lắm."
Có điều gì đó thoáng qua mắt hắn. Hắn ngồi xuống ghế.
Ngọc Bích quỳ xuống bên cạnh, bàn tay khéo léo vén mép áo hắn lên. Vết thương dài khoảng ba ngón tay ở phần sườn, không quá sâu nhưng cũng không hề nông — rõ ràng là đường kiếm của người biết đánh. Cô nhíu mày, lấy vải thấm rượu thuốc lau nhẹ.
Hắn không kêu, không cử động. Chỉ hơi căng người một nhịp khi thuốc chạm vào thịt.
"Đau thì cứ nói." Cô không nhìn lên.
"Không đau."
"Nói dối cũng phải nói cho khéo hơn chứ." Cô vừa lau vừa lẩm bẩm. "Rượu thuốc xát vào vết kiếm mà không đau thì hoặc là thần tiên, hoặc là đã tê liệt hết cảm giác rồi. Anh trông không giống thần tiên."
Không có tiếng đáp lại.
Cô bắt đầu khâu. Kim đâm qua da thịt đều đặn, chỉ siết chắc. Ngọc Bích từng học băng bó từ năm mười hai tuổi — trong phủ, con gái dù cao quý đến đâu cũng phải biết những việc này, phòng khi loạn lạc, phòng khi không có người hầu bên cạnh. Bà vú già của cô từng nói: tay mềm mà biết giữ kim thì mới là người đàn bà đáng tin.
Cô không biết bà vú già có nghĩ đến cảnh này không — cô đang khâu vết thương cho một người đàn ông mà tên thật cô còn chưa chắc đã biết.
"Anh đi làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng vẫn đều, vẫn không nhìn lên.
"Việc cần làm."
"Việc cần làm khiến người ta cầm kiếm tìm anh?"
Im lặng.
"Tôi không hỏi anh là ai." Cô thắt nốt mũi chỉ cuối, cắt đứt. "Tôi không hỏi anh đang trốn ai hay đang theo dõi ai. Nhưng anh cứ ra ngoài rồi trở về như vậy, rồi tôi cứ ngồi đây—" Cô dừng lại. Không nói tiếp.
Hắn nhìn xuống đỉnh đầu cô, đang cúi xuống cuộn băng trắng. Mái tóc cô hơi rối vì ngồi chờ lâu, một vài sợi thoát ra khỏi trâm cài. Ánh đèn dầu đổ xuống bờ vai cô, vàng nhạt và mong manh.
"Ngồi đây làm gì?" Cuối cùng hắn hỏi khẽ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong mắt cô có điều gì đó mà hắn không đọc được — không phải giận, không phải lo, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, nằm ở ranh giới giữa hai điều đó.
"Ngồi đây lo." Cô nói thẳng, không che giấu. "Phiền anh lắm không?"
Hắn không trả lời ngay. Cô đã quay lại cuộn băng, bắt đầu quấn chặt quanh phần sườn hắn, hai tay vòng qua người hắn một cách thuần thục như thể đây là việc cô đã làm cả đời.
Rồi từ trong cổ họng hắn vang lên một tiếng.
Tiếng cười.
Không to, không dài — chỉ là một tiếng bật ra, nho nhỏ, ngắn ngủi. Nhưng nó khiến cô dừng tay lại.
Ngọc Bích ngẩng đầu lên lần nữa, lần này với đôi mắt mở to hơn. Cô chưa bao giờ nghe hắn cười. Trong hơn nửa tháng sống cùng nhau, hắn chưa một lần cười. Thậm chí hắn hiếm khi thay đổi sắc mặt — luôn luôn là vẻ trầm lặng đó, điềm đạm đến mức đôi khi cô tự hỏi liệu hắn có phải người không.
Mà bây giờ hắn đang cười. Một nụ cười kỳ lạ, hơi vụng về, như thể bản thân hắn cũng không quen với nó.
"Anh... cười?" Cô hỏi, giọng nghe buồn cười hơn cô muốn.
"Ta..." Hắn khựng lại, dường như cũng đang tự hỏi điều đó. Đôi mắt hắn nhìn đâu đó phía trước, không hẳn là nhìn cô, không hẳn là nhìn vào khoảng không. "Ta chưa bao giờ có ai lo lắng như vậy."
Câu nói rơi xuống giữa căn phòng.
Ngọc Bích không cử động. Hai tay cô vẫn cầm cuộn băng, nhưng không tiếp tục quấn nữa. Ngọn đèn leo lắt một cái, bóng hai người dập dờn trên vách.
Ta chưa bao giờ có ai lo lắng như vậy.
Hắn nói câu đó nhẹ đến mức như chỉ đang nói với chính mình. Không có ý trách, không có ý than thở, không có ý muốn khiến cô phải phản ứng gì. Chỉ là một sự thật hắn bật ra — một sự thật mà hắn có lẽ đã giữ quá lâu đến mức không còn biết nó nặng hay nhẹ nữa.
Cô không biết hắn là ai. Nhưng cô hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Người lớn lên không có ai lo lắng — không phải vì người đó không đáng được lo, mà vì người đó đã quen sống trong một thế giới mà việc ai đó lo cho mình là điều xa xỉ không được phép mong chờ.
Ngọc Bích nhìn xuống bàn tay mình. Cô nhận ra — không phải lúc này, mà là nhận ra rõ hơn điều cô đã mơ hồ cảm thấy từ nhiều ngày trước — rằng cô đã dành quá nhiều tâm tư cho người đàn ông này. Cô lo khi hắn đi muộn. Cô chú ý khi hắn bỏ bữa. Cô nhớ hắn thích uống trà đặc buổi sáng, không đường. Cô biết khi nào hắn đang mang chuyện nặng nề trong lòng vì lúc đó hắn hay ngồi nhìn ra sông lâu hơn bình thường.
Những điều nhỏ nhặt đó — cô không biết từ khi nào cô bắt đầu để ý.
Và bây giờ ngồi đây, hai tay vòng quanh người hắn để băng vết thương, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở hắn — cô mới nhận ra mình đã đi bao xa mà không hay.
Cô bắt đầu quấn băng trở lại. Tay cô không run, nhưng cô phải tập trung hơn một chút mới làm được.
"Anh..." Cô bắt đầu nói, rồi không biết tiếp theo là gì.
Hắn quay đầu nhìn cô. Lần này ánh mắt hắn khác — không phải cái nhìn dò xét thường ngày, mà là một thứ gì đó chưa có tên. Như thể hắn cũng đang đứng trên bờ của điều gì đó, đang nhìn xuống, đang tự hỏi có nên bước hay không.
Cô thắt nốt cuộn băng, nhẹ nhàng thả tay ra.
"Xong rồi." Giọng cô bình thường trở lại, hoặc cô cố cho nó bình thường. "Trong vòng ba ngày không được vận sức mạnh. Uống thuốc đều. Và—" Cô đứng dậy, quay người thu dọn đồ băng bó. "—lần sau đừng về muộn như vậy mà không báo trước."
Hắn im lặng.
Cô cúi xuống nhặt sợi chỉ thừa dưới sàn, không nhìn hắn.
"Không phải tôi lo đặc biệt gì đâu." Cô nói tiếp, giọng hơi nhanh hơn bình thường. "Chỉ là nếu anh chết ở đâu đó ngoài kia thì tôi cũng không biết phải làm gì. Tôi không có tiền, không có giấy tờ, không biết đường. Chỉ vậy thôi."
Đó là lý do cô tự bịa ra. Cả hai đều biết nó không hoàn toàn thật.
Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn lưng cô. Trong ngực hắn có điều gì đó đang cựa quậy — thứ cảm giác xa lạ và bất tiện mà hắn đã dành cả đời tập không để xảy ra. Hắn muốn nói điều gì đó. Hắn biết mình muốn nói điều gì đó.
Những chữ đó đã lên đến cổ họng.
Rồi hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ — bóng tối dày đặc ngoài kia, con sông lăn tăn tiếng nước — và nuốt chúng xuống.
Không phải lúc này. Chưa phải lúc này. Còn quá nhiều thứ hắn chưa thể nói, chưa thể giải thích, chưa thể để cô biết mà không đặt cô vào nguy hiểm. Và có những thứ — dù nguy hiểm hay không — hắn cũng chưa chắc mình có quyền nói.
"Ngọc Bích."
Cô dừng tay, không quay lại.
"Cảm ơn." Giọng hắn khẽ, thẳng thắn theo cách của người không quen nói những lời như vậy. "Đêm nay. Và những lần trước."
Cô đứng im một giây. Rồi cô tiếp tục thu dọn, chậm hơn một chút.
"Không cần cảm ơn." Cô nói. "Chỉ cần lần sau đừng để vết thương nặng hơn thế này."
Hắn không đáp. Cô xếp hết đồ vào tủ, thổi bớt một ngọn nến cho đỡ hao dầu, rồi bước về phía phòng trong.
"Ngủ sớm đi." Cô nói qua vai. "Mai tôi nấu cháo. Người bị thương ăn cháo mau lành hơn."
Cô biến vào sau tấm màn ngăn phòng trước khi hắn kịp nói thêm gì.
Hắn ngồi lại một mình trong ánh đèn leo lắt, nhìn vào khoảng không trước mặt. Bàn tay hắn đặt lên phần sườn vừa được băng bó, qua lớp vải trắng sạch còn thoang thoảng mùi thuốc.
Bên ngoài, con sông vẫn chảy. Bóng đêm vẫn im lặng.
Hắn ngồi đó rất lâu, không cử động, trong khi trong lòng có gì đó đang từ từ thay đổi — chậm chạp và không thể cưỡng lại, như nước thấm qua đất —
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →