🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Canh ba đêm đó, gió lùa qua khe cửa sổ mang theo mùi hoa quế từ khoảnh sân nhỏ phía sau. Ngọc Bích ngồi bên bàn, ánh đèn dầu leo lét soi lên những ngón tay đang cầm kim thêu mà không thêu — chỉ xoay đi xoay lại, đầu nhọn đâm vào kẽ ngón như cách duy nhất để tâm trí không bay đi nơi khác.

Mười ngày nay, cô đã ở trong phủ này.

Mười ngày nay, cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi mình đã trốn chạy.

Tiếng gõ cửa khẽ — ba cái, rồi dừng, rồi hai cái. Ám hiệu.

Ngọc Bích đứng dậy, lòng thắt lại. Chỉ có một người biết ám hiệu đó.

Nàng mở cửa. Người đứng ngoài là một lão già mặc áo vải thô, đội nón rách, tay cầm cái tay nải kẻ sọc quen thuộc — đó là Chú Tám, người hầu già đã theo cha cô từ thuở hàn vi, người đã dạy cô cưỡi ngựa năm cô lên sáu và che chắn cho cô mỗi lần cô trốn học kinh thư.

"Tiểu thư." Giọng ông run run.

Ngọc Bích kéo ông vào, đóng cửa lại. "Chú Tám. Làm sao chú tìm được đây?"

Chú Tám không trả lời ngay. Ông móc từ trong lớp áo lót ra một phong thư, mặt ngoài đóng triện sáp đỏ — triện của cha cô, họ Lương, ba nét đơn giản mà cô nhận ra từ nhỏ.

"Lão gia dặn trao tận tay tiểu thư. Không được để ai biết."

Ngọc Bích đỡ lấy phong thư. Tay cô bắt đầu run.

Chữ cha cô viết vẫn ngay ngắn, vẫn vuông vức như người ông — Lương Thái Phó, người cả đời giữ lễ nghĩa như giữ hơi thở. Nhưng lần này, nét bút ở cuối những dòng chữ cuối có gì đó run rẩy mà người không tinh ý sẽ không thấy. Ngọc Bích thấy. Cô là con gái ông, cô biết bàn tay ấy đã viết lá thư này như thế nào.

Ngọc Bích,

Cha biết con đã bỏ đi. Cha không trách.

Nhưng con cần biết điều này: Thái hậu đã triệu cha vào cung ba ngày trước. Bà không nói thẳng — bà chưa bao giờ nói thẳng — nhưng ý tứ rõ ràng. Nếu con không tự trở về trong mười ngày kể từ ngày thư này đến tay con, gia tộc họ Lương sẽ bị tước phong hiệu. Đất phong ở Thanh Hà sẽ thu hồi. Em trai con — Minh Khang — đang chuẩn bị thi Tiến Sĩ, sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Cha không ép con. Cha chỉ muốn con biết.

Nhưng con cũng phải biết: cha chỉ có thể che chắn cho con thêm được bao nhiêu đây thôi.

— Cha

Ngọc Bích đọc xong. Gấp thư lại. Đặt xuống bàn.

Rồi cô ngồi xuống, tay ôm lấy mặt.

Mười ngày. Trừ đi thời gian Chú Tám đi đường, còn lại không đến tám ngày.

Minh Khang. Em trai cô, mười chín tuổi, cả năm chúi đầu vào sách vở, không màng chuyện triều đình, không hiểu gì về những đòn đánh nơi hậu cung. Đứa bé mà cô đã dạy viết chữ đầu tiên, đứa bé mà cô đã kể chuyện cho nghe mỗi tối trước khi ngủ —

Tiếng Chú Tám khẽ: "Tiểu thư..."

"Chú về đi." Ngọc Bích ngẩng đầu, giọng phẳng hơn cô tưởng. "Nói với cha là con đã nhận thư. Con sẽ... con cần suy nghĩ."

Sau khi Chú Tám rời đi, căn phòng nhỏ trở nên rất im lặng.

Ngọc Bích không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đèn cạn dầu, bấc cháy leo lét rồi tắt hẳn. Trong bóng tối, cô vẫn ngồi, phong thư trên bàn như một vật nặng hàng ngàn cân.

Tự do của cô, hay sự an toàn của cả nhà?

Câu hỏi đơn giản đến mức tàn nhẫn.

Tiếng bước chân bên ngoài hành lang — chậm, đều, của người đang đi tuần hoặc không ngủ được. Ngọc Bích nhận ra nhịp bước đó. Lâm Tĩnh.

Người đàn ông cô đã cứu dưới cơn mưa mười ngày trước. Người đàn ông mà cô mãi về sau mới biết chính là chồng cô — Lâm Vương, người mà cô đã bỏ trốn trong đêm tân hôn mà chưa kịp nhìn mặt.

Cánh cửa không đóng chặt. Gió đêm đẩy hé ra một chút, ánh trăng lọt vào. Và Lâm Tĩnh, đang đi ngang, dừng lại.

Cô không gọi. Hắn không vào.

Nhưng qua khe cửa hé, cô biết hắn thấy cô — bóng một người phụ nữ ngồi trong bóng tối, trước bàn có một phong thư.

Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên. Nhưng lần này đi vào phòng, không phải đi qua.

Lâm Tĩnh không nói gì. Hắn nhóm lại ngọn đèn, châm bấc mới, để ánh sáng vàng lan ra đủ để nhìn thấy nhau. Rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện — giữ khoảng cách, không lại gần phong thư, không nhìn vào nó.

"Nàng không ngủ được."

Không phải câu hỏi.

"Hắn biết rồi à," Ngọc Bích nói, giọng khô. "Thái hậu đã ra tay."

Lâm Tĩnh im lặng. Hắn nhìn cô — không phải ánh nhìn thương hại, không phải ánh nhìn tính toán. Chỉ là nhìn, bình thản như mặt hồ trước bình minh.

"Ta đọc được không?"

Ngọc Bích đẩy phong thư về phía hắn.

Hắn đọc. Không nhanh không chậm, không để lộ cảm xúc trên mặt. Gấp lại, đặt xuống đúng chỗ cũ, vuông vức.

Rồi hắn nói, giọng đều:

"Quyết định là của nàng. Ta sẽ không ép."

Tám chữ.

Ngọc Bích chờ thêm. Không có gì thêm.

Cô nhìn hắn, tìm kiếm trong ánh mắt hắn điều gì đó — lời khuyên, gợi ý, hay dù chỉ là một chút áp lực nhỏ để cô có cớ mà đổ lỗi. Không có gì cả. Hắn ngồi đó, tay đặt lên đầu gối, nhìn ngọn đèn.

"Chỉ vậy thôi sao?" Cô nghe thấy giọng mình sắc hơn dự định. "Lâm Vương không có ý kiến gì? Không muốn nói rằng đây là cơ hội tốt để ta về, rằng gia tộc họ Lương cần ta, rằng bổn phận của ta là—"

"Không." Hắn cắt ngang, nhẹ. "Ta không nói những điều đó."

"Tại sao?"

Lâm Tĩnh xoay người nhìn thẳng vào cô. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện này, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vì đó là lựa chọn của nàng, không phải của ta."

Ngọc Bích đã gặp rất nhiều người đàn ông trong đời — cha cô, các quan trong triều, những người cầu thân mà gia tộc họ Lương đã khéo léo từ chối. Tất cả họ đều có điểm chung: họ nói những điều họ muốn cô làm bằng ngôn ngữ của sự quan tâm.

Cha chỉ muốn điều tốt nhất cho con.

Làm vậy là vì lợi ích của nàng.

Ta nói thế là vì ta lo cho nàng.

Ngọc Bích lớn lên trong những câu nói đó. Cô học cách nghe ra ý nghĩa thật phía sau lớp ngôn từ mềm mại. Cô học cách nhận ra khi nào người ta đang tôn trọng cô và khi nào người ta chỉ đang mặc cho cô chiếc áo "tôn trọng" để che đi sự kiểm soát.

Lâm Tĩnh không nói gì cả.

Hắn không nói ta muốn nàng ở lại.

Hắn không nói ta lo cho nàng nếu nàng về.

Hắn không nói nàng có thể tin ta.

Hắn chỉ nói: quyết định là của nàng.

Và chính vì thế, lời đó nặng hơn bất kỳ áp lực nào mà cô từng chịu.

Nếu hắn ép cô, cô có thể phản kháng. Nếu hắn dỗ ngọt, cô có thể cảnh giác. Nhưng hắn không làm gì cả — hắn chỉ đặt toàn bộ sức nặng của quyết định vào tay cô và bước lui lại, để cô đứng một mình với nó.

Đó là sự tôn trọng. Cô biết vậy.

Và chính sự tôn trọng đó khiến cô không biết phải làm gì.

"Lâm Vương." Giọng cô trầm lại. "Nếu ta về... ta có thể sẽ không quay lại."

"Ta biết."

"Nếu ta ở lại... gia đình ta sẽ bị liên lụy."

"Ta biết điều đó cũng vậy."

"Vậy mà ngươi vẫn không có ý kiến gì?"

Lâm Tĩnh ngừng một lúc. Khi hắn nói, giọng không to hơn tiếng gió ngoài cửa sổ:

"Ta có ý kiến. Nhưng ý kiến của ta không quan trọng bằng ý muốn của nàng trong chuyện này."

Ngọc Bích nhìn hắn. Trên khuôn mặt hắn không có gì để đọc — hoặc là cô chưa học đủ cách đọc mặt hắn. Vết thương ở vai hắn đã lành hơn, nhưng mỗi khi hắn cử động tay phải, cô vẫn thấy một chút gì đó xiết lại trong động tác.

Người đàn ông này, mười ngày trước, nằm dưới mưa giữa đường mà không một lời than. Người đàn ông này, khi biết cô là ai, đã không ràng buộc cô bằng danh phận.

"Ngươi muốn gì?" Cô hỏi thẳng. "Thật sự muốn gì?"

Lần này hắn im lặng lâu hơn.

"Ta muốn nàng không phải chọn giữa hai điều đều có thể làm nàng tổn thương." Hắn nói chậm. "Nhưng ta không có quyền lực để xóa bỏ lựa chọn đó đi. Thái hậu đã ra tay — đây là ván cờ của bà, không phải của ta."

"Nhưng ngươi là Lâm Vương. Ngươi có thể—"

"Ta có thể làm nhiều thứ." Giọng hắn phẳng, không kiêu ngạo, chỉ là sự thật. "Nhưng nếu ta làm vì nàng mà không hỏi nàng muốn không, ta cũng chỉ là một người nữa đang quyết định thay cho nàng."

Ngọc Bích mở miệng. Đóng lại.

Hắn nói đúng. Và chính vì hắn nói đúng, cô không biết phải giận hắn vì lý do gì.

Gần sáng, Lâm Tĩnh đứng dậy.

"Nàng cứ suy nghĩ. Còn thời gian." Hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời đang chuyển từ đen sang xanh thẫm. "Dù nàng quyết định điều gì, ta sẽ không cản."

"Và nếu ta quyết định về?"

Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa. Lưng quay về phía cô.

"Thì ta sẽ tiễn nàng ra khỏi thành, đảm bảo nàng đi an toàn."

Ngọc Bích nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa.

Cô ngồi lại một mình, với ngọn đèn, với phong thư, với tám chữ hắn vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Quyết định là của nàng. Ta sẽ không ép.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, ai đó đặt vào tay cô một lựa chọn và thật sự bước ra ngoài, để cô một mình với nó — không đứng đó nhìn, không chờ đợi, không gợi ý.

Và lần đầu tiên, chính vì được tự do hoàn toàn, Ngọc Bích mới thật sự hiểu tự do nặng đến nhường nào.

Cô nhìn xuống phong thư. Nhìn lên ngọn đèn đang cháy.

Tám ngày.

Và một câu hỏi mà cô phải tự trả lời, không ai trả lời thay.

Hết Chương 10

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 11
← TrướcTiếp →