Trăng lên cao, bạc như lụa trải trên mái ngói âm dương. Ngọc Bích ngồi thu chân, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía vòm trời đêm nơi những ngôi sao lấm tấm như bụi vàng ai đó rải ngẫu hứng.
Cô đã leo lên đây từ lúc canh hai. Không ai biết. Cũng không cần ai biết.
Thói quen này có từ năm cô mười tuổi, cái năm mà phụ thân lần đầu nhắc đến hai chữ "gả chồng" một cách thản nhiên như đang bàn chuyện mua một xấp vải. Cô đã trốn lên mái nhà, ngồi nhìn trăng cho đến khi lòng bớt tức, bớt sợ, bớt cảm giác như đất dưới chân đang từ từ sụt xuống.
Mái nhà luôn là nơi cô tìm lại hơi thở.
Nhưng đây không phải mái nhà của cô. Đây là phủ Lâm — nơi người ta bảo cô phải gọi là nhà từ đêm qua trở đi. Ngọc Bích cau mày khẽ. Ngói ở đây dày hơn, rộng hơn, và nhìn xuống sân trong thì thấy đèn lồng đỏ treo thành dãy dài chưa kịp tháo sau lễ — những chiếc đèn đỏ thắp lên cho một cuộc hôn nhân mà cô đã tìm cách tháo chạy ngay từ đầu.
Cô không chạy thoát.
Điều đó vẫn còn khiến cô ngượng nghịu mỗi khi nhớ lại.
Tiếng bước chân nhẹ trên mái ngói vang lên phía sau. Ngọc Bích không giật mình — sự nhạy bén sau nhiều năm luyện kiếm đã khiến cô nghe thấy từ khi bước chân còn ở xa ba trượng. Cô chỉ không ngờ người ấy lại leo lên đây, và cũng không ngờ người ấy lại ngồi xuống cạnh mình — không một lời, không một câu hỏi, không đuổi cô xuống.
Lâm Tĩnh ngồi đó, tay chống ra phía sau, mắt cũng hướng về trăng. Vết thương ở sườn hẳn vẫn còn đau — cô thấy ông ta hơi nghiêng người theo kiểu của người quen chịu đựng nhưng không muốn để lộ. Cạnh sườn phải. Cô đã cứu người đó, tay cô đã buộc vải lên vết thương đó trong đêm tối ngoài thành, khi cô còn chưa biết người bị thương là ai.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua mái, mang theo hơi lạnh của đêm cuối hạ.
"Nàng thường làm vậy không?" Lâm Tĩnh lên tiếng trước, giọng không phán xét, chỉ là hỏi.
"Làm vậy là làm gì?" Ngọc Bích không nhìn sang.
"Leo lên mái nhà."
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời thật: "Từ năm mười tuổi. Mỗi khi có chuyện không thở được ở dưới đất."
Lâm Tĩnh gật đầu khẽ, như thể câu trả lời ấy là điều ông ta hoàn toàn có thể hiểu. Ông ta không bình luận, không cười, không tỏ vẻ kỳ lạ. Cũng không hỏi thêm ngay.
Sự im lặng của ông ta không giống loại im lặng của người đang chờ cơ hội nói. Nó giống im lặng của người thật sự đang nghe.
Ngọc Bích thấy mình, lạ thay, lại muốn nói tiếp.
"Ta ghét những cuộc hôn nhân sắp đặt." Cô nói thẳng, không vòng vo. Đây là điều cô đã không nói được với phụ thân suốt mười mấy năm, không nói được với mẫu thân vì bà cũng là người của sắp đặt mà nên, không nói được với bất kỳ ai vì tất cả đều bảo đó là lẽ thường. "Không phải vì ta kiêu ngạo. Không phải vì ta không hiểu đạo lý. Mà vì ta không thể chịu được cái cảm giác mình là một món được đổi chác."
Lâm Tĩnh không lên tiếng. Ông ta nghe.
"Phụ thân ta nói cuộc hôn nhân này có lợi cho cả hai nhà. Mẫu thân ta nói Lâm Vương trẻ tuổi tài giỏi, ta sẽ không khổ. Ai cũng nói cho ta nghe lý do tại sao ta nên vui. Không ai hỏi ta có muốn không."
Giọng cô bình tĩnh hơn là cô tưởng. Bình tĩnh của người đã ấm ức quá lâu đến mức lời nói ra rồi chỉ còn là sự thật trần trụi, không còn cả nước mắt đi kèm.
"Ta có một ước mơ." Cô tiếp tục, lần này giọng khẽ hơn, như nói với trăng hơn là với người ngồi cạnh. "Ta muốn đi. Đi khắp nơi. Giang Bắc, Vân Nam, vùng núi Tây Bắc mà người ta bảo mùa đông tuyết dày như bông — ta chưa thấy tuyết bao giờ. Ta muốn thấy biển, muốn thấy hoang mạc, muốn thấy những nơi mà trên bản đồ phụ thân ta treo trong thư phòng chỉ là những vệt mực mờ vì chưa ai vẽ kịp." Cô dừng lại. "Nhưng một người đã gả đi thì chỉ còn một con đường — ở lại trong cái khuôn phép của nhà chồng mà sống."
Gió thổi. Đèn lồng đỏ dưới sân đung đưa nhẹ.
"Nàng biết kiếm." Lâm Tĩnh nói, vẫn nhìn trăng.
"Biết."
"Ai dạy?"
"Tự học. Sách võ trong thư phòng phụ thân." Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. "Sao ngài hỏi điều đó?"
"Vì người tự học kiếm từ sách thường có hai loại. Loại thứ nhất học xong thì bỏ vì thấy khó. Loại thứ hai học xong thì không chịu bỏ vì tìm thấy thứ gì đó trong đó." Ông ta quay sang nhìn cô lần đầu kể từ khi ngồi xuống. "Nàng là loại thứ hai."
Ngọc Bích không biết đó là khen hay chỉ là nhận xét, nhưng cô cảm thấy mình không muốn phủ nhận. "Đúng."
"Vậy là nàng không sợ khó. Nàng sợ bị nhốt."
Câu đó chạm vào một chỗ cô chưa bao giờ tự nói ra bằng lời. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn lại ông ta một lúc.
Lâm Tĩnh không có khuôn mặt của người độc ác, cũng không có khuôn mặt của người hiền lành vô vị. Ông ta trông — khó đọc. Như một trang sách viết bằng mực phai, phải nhìn thật kỹ mới thấy chữ. Đêm qua, trong bóng tối ngoài thành, khi cô buộc vải lên vết thương cho ông ta, khuôn mặt đó cau lại vì đau nhưng không kêu một tiếng. Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt tỉnh táo đến kỳ lạ của người bị thương.
"Ta không sợ khó." Cô xác nhận. "Ta sợ cả đời chỉ thấy một góc sân sau."
Im lặng kéo dài. Tiếng dế vẳng lên từ đâu đó trong vườn. Trăng đã nhích sang phía tây thêm một chút.
Rồi Lâm Tĩnh hỏi, giọng bình thường như đang hỏi thời tiết ngày mai: "Nếu người đó xứng đáng, nàng còn bỏ trốn không?"
Ngọc Bích há miệng định trả lời — và không nói được gì.
Câu hỏi đó cắm vào giữa tất cả những gì cô vừa nói và chặn lại. Vì cô đã chuẩn bị sẵn mọi lý lẽ về sự tự do, về hôn nhân sắp đặt, về cái khuôn phép nhà chồng — nhưng ông ta không hỏi về những thứ đó. Ông ta hỏi về người.
Và cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Cô đã ghét cuộc hôn nhân này từ khi nó còn là một dòng chữ trong tờ hôn thư. Cô đã lên kế hoạch bỏ trốn từ trước khi kiệu hoa vào đến cổng phủ. Cô đã nghĩ đến tự do, đến con đường thiên hạ, đến tất cả mọi thứ — nhưng cô chưa bao giờ thật sự nghĩ đến người đàn ông mà tờ hôn thư ấy gắn tên vào cạnh tên mình.
Và bây giờ người đàn ông đó đang ngồi cạnh cô trên mái nhà dưới ánh trăng, với vết thương ở sườn phải mà chính tay cô đã buộc, hỏi một câu mà cô không có đáp án.
"Ta..." Cô bắt đầu rồi dừng lại.
Lâm Tĩnh không thúc giục. Ông ta chỉ nhìn cô, kiên nhẫn theo kiểu của người biết rằng một số câu trả lời không thể vội.
Ngọc Bích nhìn lại trăng. Đêm nay trăng sáng hơn thường. Hoặc cô đang chú ý hơn thường.
"Ta không biết." Cuối cùng cô nói thật. "Ta chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó."
"Vì sao?"
"Vì..." Cô nhíu mày, cố tìm lời. "Vì ta không tin vào chuyện người đàn ông được chọn sẵn lại có thể là người xứng đáng. Đó là chuyện chỉ có trong truyện kể."
"Truyện kể đôi khi cũng từ thật mà ra."
"Và đời thật đôi khi cũng không giống truyện kể." Cô nhìn ông ta. "Ngài đang muốn nói điều gì?"
Lâm Tĩnh lại im lặng một chút. Gió thổi tóc cô sang một bên. Ánh trăng rơi lên khuôn mặt ông ta, phẳng và yên, như mặt nước chưa có ai ném đá.
"Ta không muốn nói gì cả." Cuối cùng ông ta đáp. "Ta chỉ hỏi."
"Câu hỏi đó không dễ trả lời."
"Biết vậy."
"Vậy ngài hỏi để làm gì?"
Lâm Tĩnh nhìn về phía trăng, giọng khẽ đến mức gió suýt thổi mất: "Để nàng nghĩ."
Ngọc Bích không nói gì thêm. Cô cũng nhìn về phía trăng, và lần đầu tiên trong suốt thời gian kể từ khi kiệu hoa đến phủ, lòng cô không phải đang nghĩ đến cách thoát ra — mà đang nghĩ đến một câu hỏi mà cô chưa có đáp án.
Nếu người đó xứng đáng, nàng còn bỏ trốn không?
Trăng trôi thêm một đoạn về phía tây. Đèn lồng đỏ dưới sân đung đưa như thở.
Và hai người ngồi trên mái nhà, không nói thêm lời nào, nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau — khoảng cách giữa họ không còn là sự đối địch nữa.
Nó là điều gì đó khác. Điều gì đó mà Ngọc Bích chưa có tên gọi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →