Buổi sáng sớm, sương mù còn giăng dày trên mặt đường thiên lý, Ngọc Bích đã bắt đầu nghe tiếng chân người đằng sau bước khập khiễng mà vẫn cố nhịp đều.
Cô không quay đầu.
"Ông đi chậm lại đi. Không ai đuổi theo đâu."
"Không cần."
Hai chữ ngắn gọn. Đó là kiểu trả lời mà Lâm Tĩnh đã dùng suốt từ khi hai người rời khỏi quán trọ bên ngoài thành lúc tờ mờ sáng. Ngọc Bích đã thử hỏi ông ta tên họ — hai chữ. Thử hỏi ông ta từ đâu đến — ba chữ. Thử hỏi ông ta vết thương có đau không — im lặng, rồi một tiếng "không sao."
Cô thở dài, nhích bước nhanh hơn một chút để giữ khoảng cách.
Giang Nam còn cách hai ngày đường bộ nếu đi bằng xe ngựa. Nhưng xe ngựa đắt tiền, mà tiền bạc của cô mang theo không nhiều — chỉ đủ mang từ phủ Vương ra ngoài, đủ để thuê chỗ ngủ vài đêm và mua đồ ăn dọc đường. Cô không phải loại tiểu thư ngây thơ không biết tính toán. Cô đã nghĩ kỹ trước khi bỏ trốn.
Điều cô không tính là sẽ kéo theo một người đàn ông xa lạ bị thương.
Ngọc Bích liếc nhìn qua vai. Lâm Tĩnh mặc bộ áo dài màu lam nhạt của một thương khách bình thường, tay không hành lý ngoài một chiếc túi vải nhỏ mà cô đoán chứa không nhiều thứ. Bước đi ông ta khập khiễng rõ ràng — vết thương ở sườn trái tuy đã được băng bó qua loa nhưng chưa thể lành trong một đêm — thế mà khuôn mặt ông ta vẫn bình thản như không, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nhăn nhó.
Cô không hiểu nổi người này.
"Ông có biết đường đến trấn Giang Nam không?" Cô hỏi lần nữa, lần này là để kiểm tra chứ không phải để được giúp đỡ.
"Biết."
"Đi đường nào ngắn hơn?"
Lần này Lâm Tĩnh dừng bước. Ngọc Bích cũng dừng theo, quay lại nhìn ông ta với vẻ chờ đợi. Đôi mắt ông ta — màu nâu sẫm, sâu hơn cô nghĩ — đảo qua cảnh vật hai bên đường một lượt rồi mới đáp:
"Qua đèo Thanh Vân mất một ngày. Đi đường lớn mất hai ngày. Đường đèo ngắn hơn nhưng ít người qua lại."
Ngọc Bích cân nhắc. Ít người qua lại thì bất lợi nếu bị truy đuổi, nhưng lại khó bị nhận ra hơn. Hơn nữa, nếu người của phủ Vương đổ ra tìm cô, chắc chắn họ sẽ chặn đường lớn trước.
"Đường đèo," cô quyết định.
Lâm Tĩnh không phản đối. Ông ta chỉ gật đầu rồi điều chỉnh hướng đi, rẽ sang một lối mòn hẹp nằm khuất sau hàng cây dương liễu bên vệ đường. Ngọc Bích bước theo, trong lòng vừa thoải mái vì được người biết đường dẫn lối, vừa cảnh giác không rõ vì sao một thương khách lại thuộc đường đèo hẻo lánh kỹ đến vậy.
Đến giữa ngày, cả hai dừng lại bên suối nhỏ để nghỉ chân.
Ngọc Bích lấy bánh bao mua từ sáng ra chia đôi, đặt một nửa trước mặt Lâm Tĩnh mà không nói gì. Ông ta nhìn cái bánh một lúc rồi cầm lên, cũng không nói lời cảm ơn. Cô đã định bực bội thì nhận ra — từ sáng đến giờ, ông ta cũng không hề đòi hỏi gì, không phàn nàn về tốc độ đi, không hỏi cô đến đâu hay làm gì. Ông ta chỉ đi theo, lặng lẽ như cái bóng.
"Ông là thương khách buôn gì?" Ngọc Bích hỏi, cắn một miếng bánh.
"Vải lụa."
"Vải lụa." Cô lặp lại, giọng không giấu được chút hoài nghi. "Thương khách buôn vải lụa mà biết đường đèo rõ thế?"
"Đi nhiều thì biết."
"Thế buôn vải lụa cần võ công để làm gì?"
Câu hỏi buông ra trước khi cô kịp nghĩ. Lâm Tĩnh ngừng ăn, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào cô. Lần đầu tiên kể từ sáng, ông ta nhìn cô thật sự chứ không phải nhìn qua hay nhìn về phía khác.
"Đường xa, nhiều nguy hiểm."
"Đường xa thì thuê vệ sĩ, không phải tự luyện võ."
Lâm Tĩnh không đáp. Ông ta cúi xuống uống nước suối, xem như câu hỏi đã được trả lời bằng cách không trả lời. Ngọc Bích nhíu mày nhưng không truy thêm. Cô cũng có bí mật của mình. Ai mà không có.
Sự cố xảy ra vào lúc xế chiều, khi hai người đang đi qua một đoạn đèo hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng.
Ngọc Bích nghe thấy tiếng động trước — tiếng cành cây bẻ gãy, tiếng chân người đạp lên lá khô. Cô vừa kịp đặt tay lên cổ tay áo — nơi giấu một chiếc trâm nhọn — thì từ hai phía vách đá, bốn bóng người nhảy xuống chắn đường.
Bọn cướp. Quần áo rách rưới nhưng đao kiếm sáng bóng — loại chuyên nghiệp, không phải lần đầu làm nghề này.
"Để lại hành lý, để lại tiền bạc, hai người được toàn mạng rời đi." Tên đứng đầu — mặt có vết sẹo dài — nói bằng giọng lạnh lùng quen thuộc của kẻ đã nói câu này quá nhiều lần.
Ngọc Bích tính toán nhanh. Bốn người, trang bị đủ, có kinh nghiệm. Cô không phải tay mơ — cô biết vài thế võ cơ bản, biết dùng trâm như ám khí — nhưng bốn người thì quá sức. Chạy cũng không kịp vì đường đèo hẹp, hai bên là vách đá.
Cô quay sang Lâm Tĩnh để tính xem có thể phối hợp gì không — và câu hỏi đó lập tức không còn cần thiết nữa.
Lâm Tĩnh đã bước về phía trước.
Không phải bước chậm chạp khập khiễng của người đang mang thương. Là bước đi của người biết chính xác mình đang làm gì — chắc chắn, thận trọng, trọng tâm dồn đều xuống hai chân dù sườn trái vẫn đang đau. Ông ta không rút vũ khí nào vì ông ta không mang vũ khí nào. Chỉ có hai bàn tay không.
Tên cầm đầu cười khẩy: "Muốn chết trước à?"
Lâm Tĩnh không đáp. Ông ta cũng không chờ đợi thêm.
Ngọc Bích chỉ thấy một chuỗi chuyển động mà mắt cô gần như không theo kịp — Lâm Tĩnh nghiêng người tránh nhát chém đầu tiên, khuỷu tay phải đánh vào cổ tay kẻ tấn công làm rơi đao, chân trái quét ngang hạ người thứ hai xuống mặt đất, tay trái chặn lưỡi kiếm của tên thứ ba bằng cách gạt chéo rồi dùng chính đà của kiếm đó đẩy tên thứ ba va vào vách đá. Chỉ còn tên cầm đầu. Hắn chần chừ một nhịp — nhịp đó đủ để Lâm Tĩnh áp sát, một đòn vào huyệt sườn làm hắn quỵ xuống, hai tay ôm bụng không thể đứng dậy.
Bốn người. Không đầy mười nhịp thở.
Lâm Tĩnh quay lại, bộ mặt vẫn bình thản như lúc ăn bánh bao bên suối. Nhưng Ngọc Bích nhìn thấy — ông ta đang áp tay trái vào sườn phải của mình, một cử chỉ nhỏ mà nếu không tinh ý sẽ không nhận ra. Vết thương cũ chắc đã rách thêm.
"Đi thôi."
Vẫn hai chữ. Vẫn giọng bình thản.
Ngọc Bích nhìn bốn tên cướp nằm la liệt trên mặt đất, không ai chết nhưng đều không thể đứng dậy trong thời gian gần. Rồi cô nhìn lại Lâm Tĩnh.
"Ông bị thương lại rồi."
"Không sao."
"Ông nói không sao mọi lúc mọi nơi." Cô bước đến gần, kéo tay ông ta ra khỏi chỗ đang áp vào sườn. Vải lam đã thấm một vệt sẫm mới. "Không phải không sao."
Lần này Lâm Tĩnh không nói gì. Cô đoán đó là hình thức thừa nhận gần nhất mà ông ta có thể làm.
"Ngồi xuống." Ngọc Bích đã lấy dải vải dự phòng từ túi ra — cô mang theo nhiều thứ hơn vẻ ngoài cho thấy. "Để tôi băng lại."
"Không cần—"
"Ngồi. Xuống."
Ông ta ngồi xuống.
Trong lúc Ngọc Bích tháo băng cũ và quấn lại, cô không nói gì trong một lúc lâu. Tay cô thoăn thoắt — không phải lần đầu cô làm việc này. Lâm Tĩnh cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía con đèo trải dài phía trước.
"Thương khách buôn vải lụa," cô cuối cùng lên tiếng, giọng chậm rãi như đang suy nghĩ thành lời, "không đánh như vậy. Kỹ thuật đó là của người được đào tạo bài bản. Quân đội, hoặc môn phái võ học có tầm. Không phải thương nhân tự học để phòng thân."
Lâm Tĩnh không phủ nhận. Không xác nhận. Im lặng quen thuộc.
"Ông không cần nói với tôi ông là ai thật sự." Cô cột nút cuối cùng, buông tay ra. "Tôi cũng không nói thật về mình. Nhưng ông cần hiểu rằng tôi không phải người ngốc."
Ông ta chuyển ánh mắt từ con đường về phía cô. Một khoảnh khắc ngắn, ánh nhìn đó có gì đó mà cô không đọc được — không phải ngạc nhiên, cũng không hẳn là tán thưởng, nhưng là gì đó nằm giữa hai thứ đó.
"Tôi biết," ông ta nói.
Chỉ hai chữ. Nhưng lần này nghe khác.
Ngọc Bích đứng dậy, phủi bụi trên gối quần, nhìn về phía Giang Nam mà không có gì nhìn thấy ngoài núi đồi chập chùng trong ánh chiều tà.
"Còn khoảng một canh giờ nữa là tối. Qua đèo này có quán trọ không?"
"Có."
"Tốt." Cô quay lại, chìa tay ra — không phải để đỡ ông ta, mà là cử chỉ ra hiệu đứng dậy theo kiểu của người không quen được giúp đỡ nhưng thừa nhận người kia có thể cần. "Đi thôi. Tôi không muốn ngủ ngoài trời với bốn tên cướp nằm quanh đây."
Lâm Tĩnh nhìn bàn tay cô một thoáng. Rồi đứng dậy — tự đứng, không cần tay cô đỡ — nhưng khi đi ngang qua cô, ông ta dừng lại đúng một nhịp:
"Cảm ơn."
Ngọc Bích không kịp trả lời thì ông ta đã bước đi rồi. Cô đứng nhìn lưng người đàn ông khập khiễng nhưng thẳng lưng đó một lúc, rồi lắc đầu, bước theo.
Thương khách buôn vải lụa. Võ công cực kỳ cao cường. Kiệm lời như núi. Biết đường đèo hẻo lánh như trong lòng bàn tay.
Ngọc Bích nhíu mày.
Người này — dù ông ta thật sự là ai — chắc chắn không đơn giản như ông ta muốn người khác nghĩ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →