🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ý tưởng mở khoá học là của cậu Phước.

Số là từ hôm Xuân lên podcast, cậu Phước đâm ra quý hắn lắm. Cậu tìm đến tận công ty, kéo hắn đi uống cà phê, và trong hai tiếng đồng hồ cậu nói về bản thân cậu một tiếng năm mươi tám phút.

"Em bảo anh này," cậu nói, tuy cậu hơn Xuân bốn tuổi, "cái khó nhất của khởi nghiệp không phải là vốn. Vốn thì mẹ em có. Cái khó nhất là tìm ra mình là ai."

"Dạ."

"Em đã làm bốn công ty. Anh biết vì sao nó chết không?"

"Dạ vì sao ạ?"

"Vì em chưa gặp đúng người." Cậu Phước nhìn ra xa, mắt hơi buồn, cái buồn của người đã tập buồn trước gương. "Đội ngũ. Tất cả nằm ở đội ngũ."

Rồi cậu quay lại, nhìn Xuân, và nói bằng giọng long trọng:

"Anh Xuân. Hay là hai anh em mình làm một cái gì đó."

Xuân, lúc ấy, đang nghĩ đến chuyện khác. Hắn nghĩ đến việc sáng nay hắn nhận lương tháng đầu tiên ở chỗ Văn Minh: hai mươi hai triệu. Ở tầng ba, làm hai năm bảy tháng, tháng cao nhất hắn được chín triệu tư.

"Làm gì ạ?" hắn hỏi cho có.

"Khoá học. Anh dạy AI."

Xuân sặc.

"Em ơi, anh có biết gì đâu mà dạy."

Và cậu Phước, con trai bà Phó Đoan, hai mươi tám tuổi, bốn công ty đã chết, nói ra câu hay nhất trong cả cuộc đời cậu, hay đến mức về sau Xuân còn nhắc lại mãi:

"Anh không cần biết. Người ta cũng có biết đâu. Người ta trả tiền là để thấy mình đang học, chứ có phải để học đâu."

*

Khoá học tên là AI CHO NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT.

Cái tên do bà Văn Minh đặt, sau khi loại bỏ mười một cái tên khác. Bà bảo: "Phải có chữ 'thật'. Bây giờ ngoài kia toàn đồ giả, mình cắm chữ 'thật' vào là ăn."

Học phí mười hai triệu, sáu buổi, mỗi buổi ba tiếng, học trực tuyến.

Nội dung sáu buổi, Xuân soạn trong hai ngày, soạn theo đúng cách mà ông T.C.C.S. đã dạy về ba gói dịch vụ: lấy một bộ khung, rồi bơm.

Buổi 1: AI là gì và không là gì.

Buổi 2: Vì sao 90% dự án AI thất bại.

Buổi 3: Dữ liệu — thứ không ai nói với bạn.

Buổi 4: Con người và quy trình chiếm 80%.

Buổi 5: Lộ trình bốn tầng.

Buổi 6: Hỏi đáp và định hướng cá nhân.

Trong sáu buổi ấy, thật ra chỉ có buổi thứ ba là có nội dung. Buổi thứ ba Xuân kể chuyện tầng ba, kể chuyện gán nhãn, kể chuyện con máy khoanh nhầm rổ cá nục thành đám đông tụ tập. Buổi ấy hay thật, hay vì hắn nói cái hắn biết.

Năm buổi còn lại là mười hai câu của ông T.C.C.S., pha loãng ra thành mười lăm tiếng đồng hồ.

Buổi thứ hai, "Vì sao 90% dự án AI thất bại", hắn không có số liệu nào cả. Con số chín mươi phần trăm hắn nghe được ở quán cà phê tầng một, tháng chín năm ngoái, từ một anh mặc áo vest. Hắn đem dùng, và trong ba năm sau đó con số ấy được nhắc lại trong khoảng bốn nghìn bài đăng, bốn trăm bài báo, và ít nhất mười một luận văn thạc sĩ, tất cả đều dẫn nguồn là "theo chuyên gia Xuân".

Buổi thứ năm, "Lộ trình bốn tầng", chính là bốn tầng chuyển đổi của ông T.C.C.S., cái bốn tầng mà ông nghĩ ra sau khi đọc một bài báo đoán nhầm bốn chữ viết tắt tên ông.

Vậy mà khoá học ấy, mở bán lúc chín giờ sáng thứ hai, đến mười giờ bốn mươi đã hết chỗ.

Bốn trăm học viên. Bốn tỷ tám.

*

Buổi khai giảng tổ chức trực tuyến, tối thứ tư, bảy giờ.

Cậu Phước làm người dẫn. Cậu mặc áo sơ mi trắng, ngồi trước một cái giá sách, và cậu mở đầu bằng một bài phát biểu mười một phút về hành trình của chính cậu.

"Các anh chị ạ, em đã thất bại bốn lần. Bốn lần. Và em muốn nói với các anh chị rằng thất bại không đáng sợ. Cái đáng sợ là mình không dám bắt đầu."

Trong bốn trăm học viên, có người gõ vào ô trò chuyện: "Anh ơi anh thất bại 4 lần thì tiền ở đâu ra ạ?"

Câu hỏi ấy được mười bảy người bấm thích, đứng đầu danh sách, và cậu Phước không đọc, vì cậu đã tắt phần đó từ trước.

Bà Phó Đoan cũng vào. Bà không bật hình, nhưng bà đổi tên hiển thị thành "Mẹ Phước - nhà đầu tư", và suốt ba tiếng bà gõ bình luận liên tục, mỗi bình luận một câu:

"Hay quá con ơi."

"Cái này chị thấy đúng."

"Các em ghi lại câu này đi."

Đến phần Xuân giảng, bà im hẳn. Bà chỉ nghe.

Và có một lúc, khi Xuân đang nói về cái phòng tầng ba, về sáu mươi hai người đeo tai nghe, thì bà gõ đúng một dòng, gõ rồi lại xoá, rồi lại gõ, rồi mới gửi:

"Chị nghe cậu nói cái này lần thứ ba rồi mà lần nào chị cũng thấy thương."

Xuân nhìn thấy dòng ấy trên màn hình. Hắn đọc lướt qua, gật đầu một cái rất nhanh về phía máy quay, rồi nói tiếp.

Vì lúc ấy hắn đang vào đà, mà đang vào đà thì không dừng được.

*

Trong bốn trăm học viên ấy, có chị Bảy.

Xuân phát hiện ra điều này vào buổi thứ ba, khi hắn đang giảng thì thấy trong danh sách hiện lên một cái tên: Nguyễn Thị Bảy. Ảnh đại diện là bông hoa sen.

Hắn khựng lại giữa câu. Cả bốn trăm người nghe thấy hắn khựng, và về sau nhiều người nhắc lại chi tiết ấy, bảo rằng thầy Xuân giảng đến đoạn nói về người lao động dữ liệu thì xúc động nghẹn lời.

Tan buổi, hắn nhắn tin riêng cho chị.

"Chị Bảy ơi, em Xuân đây. Sao chị lại đăng ký khoá của em? Chị nhắn em một câu là em tặng chị mà."

Chị trả lời sau bốn mươi phút.

"Chị biết. Nhưng chị muốn trả tiền. Em đừng nghĩ ngợi."

Rồi mười phút sau, chị nhắn thêm:

"Chị nghỉ chỗ cũ rồi em ạ. Từ tháng trước. Người ta đưa máy vào, năng suất phải hai nghìn tư một ngày, chị làm không nổi. Giờ chị bán hàng trên mạng. Chị học cái này để xem có bán được nhiều hơn không."

"Mà em ơi, chị cảm ơn em vì cái bài hôm nọ. Chị đọc chị khóc. Chồng chị cũng đọc. Ba đứa nhỏ nhà chị cũng đọc, tụi nó bảo mẹ ơi mẹ nổi tiếng."

Xuân ngồi nhìn cái tin nhắn ấy rất lâu.

Cái năng suất hai nghìn tư một ngày, chính là con số của hắn. Chính là ba tuần hắn bắt con máy làm hộ. Chính là ba chữ "tối ưu quy trình" mà quản đốc đã ghi vào sổ, đem đi báo cáo, và được khen.

Người ta đã lấy con số ấy làm chuẩn cho cả phòng.

Xuân đọc lại tin nhắn lần thứ tư. Rồi hắn đặt điện thoại úp xuống bàn.

Hắn ngồi im chừng năm phút. Trong năm phút ấy, có một cái gì đó rất nhỏ, rất mỏng, cố ngoi lên trong lồng ngực hắn.

Rồi hắn lật điện thoại lên, và hắn gõ:

"Chị đừng lo. Em sẽ giúp chị."

Hắn gửi. Rồi hắn tắt máy, đi tắm.

Trong suốt phần đời còn lại của câu chuyện này, Xuân không một lần nào giúp chị Bảy cái gì cả. Không phải vì hắn ác. Hắn không ác. Hắn chỉ là bận, mỗi ngày một bận hơn, và cái tin nhắn ấy trôi xuống dưới trong danh sách, trôi mãi, trôi qua bảy trăm tin nhắn khác của những người quan trọng hơn.

Sáu tháng sau, khi có nhà báo hỏi hắn về chị Bảy, hắn nói:

"Chị ấy là lý do tôi làm tất cả những việc này."

Câu ấy được in đậm, đóng khung, đặt ngay giữa bài, dưới một tấm ảnh hắn nhìn ra cửa sổ.

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →