🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cái podcast ấy tên là Đường Băng.

Người dẫn tên Duy, ba mươi mốt tuổi, từng làm ngân hàng bốn năm, nghỉ, rồi mở kênh phỏng vấn người thành công. Kênh có tám mươi nghìn người theo dõi. Mỗi tập dài chín mươi phút, thu trong một căn phòng dán mút tiêu âm màu đen, hai cái micro to bằng nắm tay, và phía sau lưng khách mời bao giờ cũng có một giá sách gỗ với đúng mười một cuốn, cuốn nào cũng quay gáy ra ngoài, cuốn nào cũng chưa ai mở.

Duy mời Xuân sau bài chị Bảy đúng chín ngày.

Trước hôm thu, ông T.C.C.S. gọi Xuân vào phòng, đóng cửa lại, và tập cho hắn.

"Cậu nhớ nguyên tắc thứ nhất: không bao giờ nói câu ngắn. Câu ngắn là câu có thể kiểm chứng. Người ta nghe câu ngắn thì người ta nhớ, mà nhớ thì người ta tra."

"Dạ."

"Nguyên tắc thứ hai: khi người ta hỏi một câu mà cậu không biết, thì cậu đừng trả lời câu ấy. Cậu hãy trả lời một câu gần giống nó. Chín mươi phần trăm người nghe không nhận ra, và mười phần trăm nhận ra thì cũng ngại không nói."

"Dạ."

"Nguyên tắc thứ ba, cái này quan trọng nhất." Ông đứng dậy, đi ra cửa sổ, chắp tay sau lưng. Xuân ngồi chờ, vì hắn đã biết ông sẽ quay lại. Ông quay lại. "Cậu phải nói chậm. Chậm thôi. Người nói nhanh thì người ta nghĩ là đang bán hàng. Người nói chậm thì người ta nghĩ là đang suy nghĩ."

*

Buổi thu bắt đầu lúc chín giờ sáng.

Duy vào đề rất tử tế. Anh ta hỏi về tầng ba, về sáu mươi hai người, về chị Bảy. Xuân kể. Kể đoạn này thì hắn không cần kỹ thuật gì cả, vì hắn sống ở đó hai năm bảy tháng, và cái gì mình sống thật thì tự nó ra chữ.

Hai mươi phút đầu rất hay. Về sau, khi tập này được cắt thành mười bảy đoạn ngắn để đăng lên các nền tảng, thì cả mười bảy đoạn đều lấy từ hai mươi phút ấy.

Đến phút thứ hai mươi ba, Duy hỏi câu đầu tiên mà Xuân không trả lời được.

"Anh Xuân này, theo anh thì với một doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa, việc đầu tiên họ nên làm khi muốn ứng dụng AI là gì?"

Xuân không biết.

Xuân không biết một tí gì. Xuân chưa từng bước chân vào một doanh nghiệp bán lẻ nào ngoài siêu thị hắn đi tiêu cái phiếu hai trăm nghìn. Trong đầu hắn lúc ấy trống trơn, trống đến mức hắn nghe được cả tiếng máy lạnh.

Hắn hít một hơi. Hắn nói chậm.

"Đây là một câu hỏi rất hay, anh Duy ạ, và nó cho thấy anh đã suy nghĩ khá sâu về vấn đề này. Nhưng trước khi trả lời, em muốn hỏi ngược lại một chút."

Hắn ngừng ba giây. Ba giây ấy ông T.C.C.S. có dặn.

"Theo anh thì mục tiêu cuối cùng của một doanh nghiệp bán lẻ là gì?"

Duy ngớ ra. Rồi anh ta cười, cái cười của người bị hỏi ngược mà lại thấy thích.

"Ờ... thì là bán được nhiều hàng hơn."

"Đúng rồi." Xuân gật gù, chậm rãi. "Bán được nhiều hàng hơn. Anh thấy không, chúng ta vừa nói chuyện AI mà rốt cuộc quay về bán hàng. Đó chính là điều em muốn nói."

Hắn nghiêng người tới trước một chút. Cái này thì không ai dạy, tự hắn làm.

"Em nghĩ chúng ta đang bàn về công cụ, trong khi vấn đề thật nằm ở con người và quy trình. Công nghệ chỉ là hai mươi phần trăm thôi anh ạ. Tám mươi phần trăm còn lại là các bác ấy có dám nhìn thẳng vào quy trình của mình hay không."

Duy im lặng hai giây.

Rồi anh ta ngả người ra ghế, gõ gõ bút xuống bàn, và nói:

"Hay. Cái này hay. Anh chưa nghe ai nói thế bao giờ."

Xuân cúi đầu khiêm tốn.

Trong bụng, hắn nghĩ đúng một câu: Câu số một và câu số tám. Còn mười câu nữa.

*

Hắn không phải dùng đến mười câu kia.

Vì từ phút thứ hai mươi ba trở đi, cuộc phỏng vấn đổi chiều. Duy không hỏi để biết nữa. Duy hỏi để được đồng ý.

Đó là điều mà Xuân, trong chín mươi phút ấy, đã học được và về sau còn dùng suốt đời: người phỏng vấn cũng sợ. Họ sợ mình hỏi câu ngu. Cho nên hễ khách mời tỏ ra là người sâu sắc, thì người phỏng vấn lập tức chuyển sang chế độ gật gù, vì gật gù thì an toàn, còn hỏi vặn thì lỡ mình hiểu sai lại thành ra dốt trước tám mươi nghìn người.

Đến phút thứ sáu mươi, Duy hỏi:

"Anh có nghĩ là trong năm năm nữa, AI sẽ thay thế phần lớn công việc văn phòng không?"

Xuân đáp:

"Em nghĩ câu hỏi không phải là 'có hay không', mà là 'chúng ta chuẩn bị thế nào'."

Câu ấy không có nội dung gì cả. Nó chỉ là chuyển một câu hỏi thành một câu hỏi khác.

Duy gật gù ba cái, rồi nói: "Chuẩn."

Đến phút thứ tám mươi tư, Duy hỏi câu cuối, câu mà anh ta hỏi mọi khách mời:

"Nếu được nhắn một điều cho các bạn trẻ đang loay hoay, anh sẽ nhắn gì?"

Và Xuân, thằng Xuân bị đuổi việc cách đây mười ba ngày với tám mươi bảy nghìn trong ví, nói:

"Đừng cãi người đang có quyền. Hãy đồng ý với họ, rồi làm điều mình muốn."

Duy ngồi thẳng dậy.

"Ồ. Ồ! Cái này..." Anh ta quay sang phía máy quay. "Các bạn nghe rõ chưa? Nghe lại lần nữa đi."

*

Tập ấy đăng vào thứ năm.

Người nghe đầu tiên, nghe ngay lúc bảy giờ sáng, là bà Phó Đoan.

Bà nghe hết chín mươi phút, nghe trong lúc đi bộ vòng quanh hồ, tai đeo tai nghe, và cứ đến chỗ nào hay là bà lại dừng phắt giữa đường, giơ tay lên như muốn nói với ai đó, rồi lại đi tiếp.

Bảy giờ bốn mươi, bà gọi cho Xuân.

"Cậu Xuân! Cậu nghe chị nói này. Chị vừa nghe xong."

"Dạ cháu cảm ơn chị đã..."

"Cậu có biết cậu vừa làm gì không?" Bà không để hắn nói hết. Bà chưa bao giờ để ai nói hết, trừ những người bà đang định bỏ tiền vào. "Cái đoạn cậu hỏi ngược thằng Duy ấy. Cái đoạn 'mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp bán lẻ là gì'."

"Dạ..."

"Chị ngồi nghe mà chị nổi cả da gà. Ba năm nay chị nghe bốn trăm thằng nói chuyện với chị, chưa thằng nào dám hỏi ngược chị một câu."

Xuân im lặng ở đầu dây bên kia. Hắn không biết nên nhận hay nên chối, vì cái câu ấy hắn học thuộc từ một tờ giấy, học trong bốn phút, và ông thầy dạy hắn đã dặn rõ là dùng khi nào không biết trả lời.

"Chị nói cậu nghe," bà Phó Đoan hạ giọng xuống, và cái giọng ấy tự nhiên nghe hiền hẳn, hiền như một người đàn bà năm mươi tuổi nói chuyện với đứa cháu. "Cậu đừng có bao giờ quên cái ngày chị gặp cậu ở quán cà phê ấy nhé. Cậu ngồi đấy, cậu uống trà đá năm nghìn, mà cậu dám đứng dậy nói với chị một câu thật. Chị quý cậu vì cái đó."

"Dạ."

"Sau này cậu có lên đến đâu thì cậu cũng phải giữ cái đó. Nghe chị chưa?"

"Dạ cháu nghe ạ."

Xuân nói "dạ cháu nghe ạ" rất thật lòng. Lúc ấy hắn thật lòng.

Bà Phó Đoan cúp máy, rồi bà đi tiếp vòng hồ thứ hai, vừa đi vừa mở lại tập podcast từ đầu. Trong ba ngày sau đó, bà gửi đường dẫn tập ấy cho bốn mươi mốt người, kèm một dòng giống hệt nhau:

"Cậu này là người của chị. Nghe đi rồi biết."

Bốn mươi mốt người ấy, về sau, không ai còn nhớ chi tiết bà đã gửi.

Riêng bà thì nhớ. Bà nhớ mãi. Đó là điều buồn nhất trong chuyện của bà Phó Đoan: bà là người duy nhất trong cả câu chuyện này thật lòng tin rằng mình đã tìm ra "cái một trên mười".

Đến chủ nhật thì đoạn ba mươi giây có câu "đừng cãi người đang có quyền" đã được chia sẻ mười bốn nghìn lần. Người ta chép nó lên ảnh nền màu cam. Có một tài khoản dạy làm giàu lấy nguyên câu ấy, bỏ tên Xuân đi, và cũng được sáu nghìn lượt thích.

Thứ hai, bác chủ chuỗi siêu thị ký hợp đồng.

Không phải gói Tinh Gọn hai trăm triệu. Không phải gói Đột Phá năm trăm tám mươi.

Bác ký gói Bứt Tốc, mười sáu tuần, giá liên hệ. Giá liên hệ hôm ấy là một tỷ hai.

Bà Văn Minh cầm bản hợp đồng đi khắp tầng mười hai, giơ lên cho từng người xem, và cười to đến mức bên phòng khám răng tầng hai cũng nghe thấy.

Trong hợp đồng, ở mục "Nhân sự chủ chốt tham gia dự án", có ba dòng:

Ông Trần Cao Cường Sơn — Kiến trúc sư Giải pháp Trưởng

Bà Nguyễn Thị Minh — Giám đốc Điều hành

Ông Trần Văn Xuân — Chuyên gia Dữ liệu & Chiến lược AI

Xuân đọc dòng thứ ba đến bốn lần.

Rồi hắn hỏi bà Văn Minh, thật thà:

"Chị ơi, em làm chuyên gia thì em phải làm gì ạ?"

Bà Văn Minh đang vui, bà xoa đầu hắn như xoa đầu đứa cháu.

"Em cứ ngồi trong phòng họp. Ngồi cho bác ấy nhìn thấy. Thế thôi."

Và bà nói câu ấy hoàn toàn thật lòng, không có ý xúc phạm gì cả, vì trong nghề này, ngồi cho người ta nhìn thấy vốn là một công việc có thật, được trả lương, và trả rất cao.

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →