Cái bài đăng ấy Xuân viết lúc một giờ bốn mươi phút sáng, trong phòng trọ chín mét vuông, sau khi uống hết lon bia thứ hai.
Hắn không định viết gì cả. Hắn chỉ nằm nghĩ đến chị Bảy.
Chị Bảy là người ngồi cạnh hắn suốt hai năm ở tầng ba. Chị bốn mươi ba tuổi, ba đứa con, chồng chạy xe ôm công nghệ. Chị là người nhỏ thuốc mắt bốn lần một ngày. Tối nào chị cũng học lập trình đến mười một giờ đêm, học ba năm rồi, và có lần chị hỏi Xuân: "Em ơi, chị học cái này rồi chị làm được gì hả em?" Xuân không trả lời được. Đến giờ vẫn không.
Thế là hắn ngồi dậy, mở máy, và gõ. Gõ một mạch bốn mươi phút, không sửa chữ nào.
Tôi đã dạy cho máy biết thế nào là một con mèo. Ba trăm đồng một con.
Hai năm bảy tháng, tôi ngồi ở tầng ba một toà nhà mà tầng hai là phòng khám răng. Sáu mươi hai người chúng tôi khoanh vùng những bức ảnh của cả thế giới. Đây là người. Đây là chó. Đây là cái ghế. Đây là một người đang ngã.
Mỗi con mèo ba trăm đồng. Mỗi cái biển báo hai trăm rưởi. Mỗi câu chửi bậy phải đánh dấu là độc hại thì được năm trăm, vì loại ấy hại tinh thần người làm. Công ty có ghi rõ trong hợp đồng như thế.
Sáu mươi hai người chúng tôi, cộng lại, chính là trí tuệ nhân tạo.
Bây giờ các anh chị nói về AI ở khắp nơi. Nói ở hội thảo, nói trên báo, nói trong phòng họp có máy lạnh. Không sao cả. Nhưng tôi muốn kể để các anh chị biết một chuyện: cái thứ mà các anh chị gọi là thông minh ấy, nó thông minh được là nhờ chị Bảy ngồi cạnh tôi, bốn mươi ba tuổi, ba đứa con, nhỏ thuốc mắt bốn lần một ngày.
Chị ấy chưa bao giờ được nhắc tên trong bất kỳ bài thuyết trình nào.
Tôi vừa bị đuổi việc. Tôi viết cái này không để xin ai cả. Tôi chỉ muốn có một chỗ trên đời ghi lại rằng chị Bảy đã tồn tại.
Viết xong, hắn bấm đăng, rồi đi ngủ.
Hắn không đọc lại. Hắn không nghĩ ngợi gì. Bốn mươi phút ấy là bốn mươi phút thật thà nhất trong cả cuộc đời Trần Văn Xuân, và cũng là bốn mươi phút cuối cùng như thế.
*
Bảy giờ sáng hắn tỉnh dậy vì điện thoại rung liên tục.
Ba mươi mốt nghìn lượt.
Đến trưa: bảy mươi tư nghìn. Bốn giờ chiều: một trăm hai mươi nghìn, hai nghìn tám trăm lượt chia sẻ, và một tờ báo mạng đã đăng lại nguyên văn, đặt tiêu đề "Tâm thư của chàng trai dán nhãn dữ liệu: Chị Bảy chưa từng được nhắc tên".
Trong phần bình luận, người ta khóc.
Có người kể mẹ mình cũng làm nghề tương tự ở Bắc Ninh. Có người bảo đọc xong thấy xấu hổ vì hôm qua vừa đi hội thảo về. Có một chị viết ba dòng thôi mà được mười một nghìn lượt thích: "Tôi làm nhân sự cho một công ty công nghệ. Tôi vừa đọc lại bảng lương của bộ phận vận hành dữ liệu. Tôi không ngủ được."
Đến tối thì cái tên Xuân Tóc Đỏ, tức là cái tên hiển thị trên trang cá nhân của hắn kèm tấm ảnh chụp dưới đèn quán trà sữa, đã có bốn mươi nghìn người theo dõi.
*
Bây giờ ta phải nói cho rõ một điều, vì nếu không thì cả câu chuyện này sẽ bị hiểu sai.
Cái bài ấy hay. Nó hay thật. Nó thật thà, nó cụ thể, nó có chị Bảy và bốn lần thuốc mắt.
Nhưng trong cùng tuần lễ ấy, trên cùng cái mạng ấy, có ít nhất bốn mươi bài khác cũng hay như thế. Có một chị ở Hải Dương viết về nghề đóng gói trong kho hàng, viết còn kỹ hơn. Có một anh kỹ sư viết một bài dài bảy nghìn chữ phân tích chính xác cơ cấu chi phí của ngành dữ liệu, có số liệu, có nguồn. Bài chị kia được hai trăm mười một lượt thích. Bài anh kỹ sư được tám mươi tư.
Vì sao bài của Xuân nổ?
Không ai biết. Thật đấy, không một ai trên đời này biết. Người ta đoán: có lẽ vì hắn đăng lúc một giờ bốn mươi sáng nên rơi đúng vào lúc hệ thống ít bài mới. Có lẽ vì trong hai mươi phút đầu có bốn người bấm thích liên tiếp, mà bốn người ấy tình cờ đều ở những nhóm khác nhau. Có lẽ vì cái ảnh đại diện tóc đỏ nổi bật trên nền trắng.
Có lẽ. Có lẽ. Có lẽ.
Ngày xưa, người ta gọi cái này là số. Ông bà mình bảo: thằng ấy nó đỏ. Đỏ tức là được trời cho, mà trời thì không giải thích.
Bây giờ ta có một cái tên khác cho nó, một cái tên nghe khoa học hơn nhiều, nghe đến mức người ta tưởng là hiểu được: thuật toán đề xuất.
Nhưng nói cho cùng thì hai cái ấy là một. Cả hai đều quyết định vận mệnh của người ta. Cả hai đều không ai biết nó nghĩ gì. Và cả hai, hễ chọn ai rồi, thì kẻ được chọn lập tức tin rằng mình xứng đáng.
Đó chính là chỗ chết người. Chứ trời mà cứ chọn xong rồi im lặng thì cũng chẳng sao. Đằng này trời chọn xong, người đời liền xúm lại bảo kẻ được chọn rằng: anh giỏi lắm.
Và kẻ được chọn thì tin.
*
Chín giờ sáng hôm sau, Xuân đến công ty, trong bụng đánh lô tô.
Hắn nhớ lời bà Văn Minh: em đừng có nói cái đó ra ngoài. Hắn đã nói. Hắn nói với một trăm hai mươi nghìn người.
Vừa ra khỏi thang máy, hắn thấy cả tầng mười hai đứng dậy.
Rồi vỗ tay.
Ông T.C.C.S. bước tới, hai tay bắt chặt tay hắn, lắc lấy lắc để:
"Tuyệt vời! Cậu ơi cậu, cái bài ấy là một tuyên ngôn! Một tuyên ngôn về đạo đức của ngành!"
Bà Văn Minh đứng ở cửa phòng họp, tay cầm điện thoại, mặt tươi như hoa. Bà vẫy hắn vào.
"Em vào đây chị bảo."
Xuân vào, ngồi xuống, và mở miệng định xin lỗi.
"Dạ chị, hôm qua chị dặn em đừng nói mà em..."
"Cái gì?" Bà Văn Minh ngơ ra một giây. Rồi bà cười phá lên. "Ôi trời ơi em! Chị dặn em đừng nói là đừng nói trong lúc chưa có ai nghe! Bây giờ có một trăm hai mươi nghìn người nghe rồi thì nó là chuyện khác chứ!"
Bà đặt điện thoại xuống bàn, xoay màn hình về phía hắn. Trên đó là một cuộc trò chuyện.
"Sáng nay chị nhận được bốn cái tin nhắn. Bốn nhé. Trong đó có một bác chủ chuỗi siêu thị mà chị theo đuổi mười một tháng nay không được. Bác ấy nhắn: 'Chị Minh ơi, cái cậu viết bài chị Bảy ấy có phải người bên chị không? Nếu đúng thì tôi muốn gặp.'"
Xuân nhìn cái màn hình. Hắn không nói được gì.
"Em có hiểu chuyện gì vừa xảy ra không?" bà Văn Minh hỏi, và giọng bà lúc này rất hiền, hiền như người lớn giảng cho trẻ con. "Mười một tháng chị đi gặp bác ấy. Chị mang theo tám mươi bốn trang trình bày. Chị nói về lộ trình, về năng lực nội tại, về bốn tầng chuyển đổi. Bác ấy gật gù rồi bảo để tôi cân nhắc."
Bà cầm điện thoại lên, gõ gõ.
"Còn em thì em viết về một chị bốn mươi ba tuổi nhỏ thuốc mắt. Và bác ấy nhắn tin cho chị lúc sáu giờ rưỡi sáng."
Bà ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Xuân.
"Từ hôm nay em không sắp thư mục nữa. Em ngồi cạnh chị."
*
Chiều hôm ấy, Xuân về phòng trọ sớm.
Hắn ngồi bệt xuống nền nhà, mở điện thoại ra, và lần đầu tiên trong ngày hắn đọc lại cái bài của mình.
Đọc đến đoạn chị Bảy, hắn thấy sống mũi cay cay.
Rồi hắn kéo xuống phần bình luận. Hắn đọc một trăm bình luận. Rồi hai trăm. Người ta gọi hắn là "em", là "cậu", là "người tử tế hiếm hoi trong ngành này". Có người bảo hắn là lương tâm của một thế hệ.
Đọc đến khoảng bình luận thứ ba trăm, cái cay ở sống mũi đã hết. Thay vào đó là một cảm giác khác, ấm hơn, dễ chịu hơn nhiều, và nó lan từ ngực ra khắp người.
Xuân bỏ điện thoại xuống. Hắn ngồi im một lúc.
Rồi hắn cầm điện thoại lên, và hắn làm một việc rất nhỏ, nhỏ đến mức chính hắn cũng không thấy đó là bước ngoặt.
Hắn mở phần soạn thảo, và hắn gõ:
"Cảm ơn mọi người. Ngày mai tôi sẽ viết tiếp phần hai."
Ngày mai hắn viết thật. Bài phần hai dài hơn, công phu hơn, có ba đoạn hay hơn hẳn bài trước.
Nó được một nghìn hai trăm lượt.
Hắn viết phần ba. Bốn trăm lượt.
Hắn viết bốn mươi bài trong ba tháng tiếp theo, bài nào cũng chỉnh chu, bài nào cũng có chị Bảy, và không bài nào chạm nổi một phần mười cái đêm một giờ bốn mươi ấy.
Nhưng lúc đó thì không sao nữa rồi. Vì đến lúc đó, người ta đã không cần đọc hắn viết gì. Người ta chỉ cần biết hắn là ai.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 5 →